Chương 15

1.2K 113 2
                                    

Sau khi vớt được chúng lên, Trafalgar mới thở phào như thể nhẹ nhõm lắm. Lũ lính hải quân G-5 lấy mực vẽ một đường chéo lên nền tuyết trắng, và chúng gọi đây là "Ranh giới giữa cái thiện và cái ác"

Mọi người đều đang ở trên con tàu chở dầu, có vẻ như Franky đang chỉ đạo mọi người sửa chữa lại nó, vừa kéo cột buồm lên cậu ta vừa tức giận nói lớn:

- Nếu cần dùng con tàu này thì phải nói chứ! Tôi mà ẩu đả ở nơi khác thì đã không phải vất vả sửa chữa như này!!

- SÁT NHÂNNNNNNN!!!

Lana đang ngồi nhìn Sanji dựng bếp chuẩn bị nấu ăn thì nghe thấy tiếng hét. Ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt sợ hãi của Chopper, Luffy đang nói chuyện với Râu Nâu thì mặt tỉnh bơ ngẩng lên hỏi:

- Eh? Ai cơ?!

- LAW ĐÓO!! – Chopper nhìn như sắp khóc đến nơi nói.

- AHHHH!!! – Brook đứng cạnh đang làm gì đó bỗng hét toáng lên.

- Lại vụ gì nữa hả? – Sanji đứng cạnh hét lên.

- Tôi cũng thành tên sát nhân mất rồi. Dù Kinemon chết rồi nhưng tôi đập ông ấy nát mất...- Brook lắp bắp.

- Được rồi, được rồi mà, ông ta sẽ không chết đâu. – Lana đang dùng hai tay bịt chặt tai nói.

Cả hải quân lẫn mọi người đều ngờ vực nhìn vào cô, bỗng vết nứt trên người Kinemon nứt dần ra, để lộ ra con người bên trong. Ông ta như vừa được cử động liền hét toáng lên một tiếng khiến Sanji giật mình tặng cho ông ta một cú đá vào mặt bằng chân trái:

- Cuốn sổ đó có nói họ sẽ không chết hẳn mà trong tình trạng chết tạm thời thôi... Các người có thể hỏi lại Ceasar...

Lana đứng cạnh để ý thấy cái chân phải của Sanji có chút khập khiễng khi bước đi liền lẩm bẩm: "Episkey". Chỉ ngắn ngủi vài giây sau, Sanji liền nhận ra có sự khác biệt, anh ta lên tiếng cảm ơn cô cùng với cái thân thể uốn éo:

- Bác sĩ của chúng ta sắp mất việc rồi kìa. – Usopp đứng trên tàu chở hàng nhìn xuống, cười khẩy nói với Chopper.

- Đừng đùa như vậy chứ, chỉ những vết thương nhẹ tôi mới chữa được thôi. Bác sĩ Chopper vẫn rất đỉnh đó nha~. – Cô không tiếc lời ngợi khen Chopper đang ỉu xìu sau câu nói của Usopp làm cả khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên.

Một làn khói mỏng bao lấy cái sinh vật màu hồng mà Luffy đem theo cùng, rồi nó tan đi làm lộ ra thân ảnh một đứa bé trên dưới 10 tuổi. Kinemon đang ngồi xoa xoa bên má vừa bị Sanji đá, ông ta nhìn thấy cậu nhóc thì hét toáng lên:

- Mo...Momonosuke!!

Một đoạn tình cha con thắm thiết hiện ra trước mặt, cộng thêm mấy câu hỏi từ khuôn mặt tỉnh bơ của Luffy. Lana cảm thấy chán nản liền bay lên chỗ Chopper, trông sự nóng nảy dễ thương đó vẫn thú vị hơn nhiều:

- LAWW!! Ngươi làm cái gì trong đó vậy hả?! Mau ra đâyy!!

Bóng dáng nhỏ bé của Chopper đứng bên ngoài cánh cửa, hét lớn vào bên trong. Chưa tới mấy giây sau liền thấy Law im lặng chậm rãi đi ra từ phía sâu bên trong:

- Ngươi đã làm gì với bọn trẻ rồi hả?! Nếu chúng mà có chuyện gì thì... - Chopper vừa thét lớn vừa rơm rớm nước mắt.

- Ta đã bảo không được ngó nghiêng gì... - Trafalgar im lặng nhìn Chopper vài giây mới nói. – Ta vừa mới xẻo bọn nó ra rồi...

Câu nói lạnh lùng của anh ta khiến Chopper sợ hãi hét lên một tiếng. Lana nhìn Chopper đang chạy vào trong, rồi quay đầu sang cười nói với Law:

- Anh cũng không nên nói như vậy, Chopper là thực quan tâm tới mấy đứa nhỏ.

Law không trả lời gì với câu nói của cô, nhưng cuối cùng lại nói vọng vào trong cho Chopper nghe thấy:

- Bọn chúng cần phải điều trị lâu dài mới khỏi hẳn, bởi vì chúng đã uống thuốc kích thích.

Cô chỉ cười cười trước thái độ của Law, Lana đáp xuống mặt đất rồi tiến tới ngồi cạnh Robin. Robin cùng cô ngồi một bên nhìn cảnh Sanji nấu ăn, và xung quanh đang ngập tràn sự mong đợi và có chút thúc giục quanh nồi đồ ăn đang sôi ùng ục thơm ngon kia. Trafalgar lại gần nói gì đó với Luffy cùng một khuôn mặt nghiêm trọng, hoặc có lẽ mặt anh ta luôn như vậy. Nhưng một lúc sau, liền có một bữa tiệc diễn ra trước khuôn mặt sững sờ của Law, một bữa tiệc giữa hải tặc và hải quân. Cô và Robin bị đám trẻ đó túm tay lôi vào nhập tiệc, Sanji cũng ưu tiên đưa cho mỗi người một bát súp nóng dù vẫn còn một hàng dài xếp hàng đợi.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ