Chương 123

244 30 1
                                    

Tân Thế Giới – Elbaf

Tàu Sunny đang chuẩn bị cập bến, từ khi Lana bị bắt đi, thời gian mới chỉ trôi qua 8 tiếng ngắn ngủi. Luffy lúc này đứng nơi đầu tàu, để mặc cả người ướt sũng mà đảo mắt liên tục quan sát.

Mọi người ngồi ở xung quanh boong, nhưng không ai cất tiếng nói gì mà chỉ giữ thái độ trầm mặc.

Monkey D Luffy đang vừa chán nản vừa phẫn nộ, chắc chắn phần lớn là phẫn nộ.

Cậu ta là người đã cho phép Cipher Pol và đám Vegapunk lên tàu, nhưng cậu chưa từng ngờ đến sẽ bị cướp đi một người đồng đội bởi lòng tốt của mình.

Stussy phản bội nằm ngoài mọi dự đoán mà mọi người có thể tính trước. Robin và Nami ngồi một bên không cất tiếng, Sanji thậm chí còn không có hứng thú nấu ăn dù giờ này mọi khi đã là lúc thức ăn được bày biện đầy đủ. Chopper hay Usopp cũng không còn vẻ thích thú dù đã cập bến Elbaf.

Vegapunk, Lucci với Kaku thì đặc biệt biết điều, bởi chúng chỉ cần hé miệng ra một câu sai lầm, chúng sẽ đi đời ngay lập tức.

Nhưng đáng sợ nhất, vẫn là Roronoa Zoro đang trong trạng thái ướt sũng ở đài quan sát, đôi mắt anh cụp xuống không rõ tâm trạng. Gân xanh ở trán và cánh tay cũng nổi lên theo từng nhịp thở đang tức nghẹn không thông.

Zoro tay siết lấy Haramaki của mình, răng nghiến chặt gục đầu xuống.

Con mẹ nó, đây là sai xót của anh.

Dorry và Brogy dường như đã biết ai đang đến, họ mang khuôn mặt cười tươi ra bến cảng. Nhưng cũng nhanh chóng bị vẻ mặt đáng sợ của đám người băng Mũ Rơm hù dọa mà suýt nhảy dựng lên vì giật mình:

- Này. – Usopp đè thấp giọng vẫy vẫy tay, ý gọi hai người đó lại gần khi thấy ánh mắt Luffy lóe lên điều gì.

Thuyền trưởng băng Mũ Rơm đem chiếc mũ đang che khuất nửa mặt mình hạ xuống, nghiêm nghị nói với luồng haki bỗng chốc lan ra khắp đảo:

- Chú Shanks đâu?

Monkey D Luffy là kẻ trọng tình nghĩa, cậu đã phân vân về việc nên gặp lại hay không. Nếu mọi chuyện không vượt khỏi tầm kiểm soát thế này, cậu vẫn nghĩ mình sẽ chỉ neo đậu lại và tránh gặp mặt để tiếp tục giữ lời hứa.

Nhưng giờ đây...nó không còn quan trọng nữa rồi.

Phù Thủy của băng Mũ Rơm đang gặp nguy hiểm.

Như để đáp lại luồng haki kia, từ khu rừng phía đối diện của hòn đảo cũng tỏa ra một luồng khí mạnh mẽ khác. Tứ Hoàng Tóc Đỏ tay phải gác lên thanh Gryphon bên hông, từng bước chân cũng có thể tỏa ra một sự đe dọa chết người tiến lại gần con thuyền vừa cập bến với khuôn mặt không quá vui vẻ.

Mạng lưới thông tin ở biển Bắc của chú ta là nhanh nhất, hẳn mọi chuyện cũng đã lọt vào tai người này. Shanks đưa mắt nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của thằng cháu không nói gì:

- Chào nhé, Luffy.

Một giọng nữ trong trẻo cất lên từ đám người theo sau kẻ tóc đỏ, một kiếm sĩ để bên hông hai thanh kiếm, khoác lên mình bộ Kimono mang sắc đỏ rực rỡ như thay lời thuyền trưởng của mình nói:

- Leara, phu nhân của Tứ Hoàng Tóc Đỏ. – Robin xoa quầng thâm mắt đầy mệt mỏi, đè nhỏ giọng như bổ sung kiến thức cho đám người kia rồi nhảy xuống theo sau Luffy.

Shanks lúc này thẳng lưng đứng đối diện thẳng cháu đang bày ra vẻ mặt nghiêm nghị.

Có lẽ bây giờ không phải là lúc...để mở tiệc ăn mừng hay gì đó rồi.

***

Ba ngày sau

Buồng giam – Mariejois

Lana vừa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc liền được con bé kia cẩn thận mà đưa tới từng ngụm nước nhỏ.

Cô còn không nhận thức được đã mấy ngày trôi qua, nhưng nhìn chung thì có thể coi là tạm ổn, thức ăn không còn quá keo kiệt, đứa hầu gái kia cũng đã làm rất tốt trong việc làm "tôi tớ" mà săn sóc từng chút một cho cái thân thể đáng thương này.

Lana gà gật, hai bên thái dương vẫn choáng váng mà không thể cất lên lời nào.

Dựa trên tính khí và đầu óc của Shanks, chú ta biết mình là một người thường, cũng thừa biết năng lực của Đại Phù Thủy mà không phản kháng. Suy nghĩ tích cực cô vẫn cho là vậy, cô là một đứa khá mù lòa trong điều này nhỉ? Cô không thể nghĩ được điều gì hơn vào lúc này đâu.

Shanks có khả năng, lần này sẽ không ra tay cứu giúp, nếu cô suy nghĩ tiêu cực.

Nhưng bên cạnh đó cô cũng đã hiểu ra khá nhiều chuyện...

Rằng Immu chiếm đoạt xác của ông là có mục đích, rằng Majo bị hủy hoại cũng là kế hoạch tách riêng cô với tộc nhân của mình.

Rằng việc cô bị bắt hoàn toàn là trong trình tự sắp xếp, mọi thứ như một thước phim đang nhẹ nhàng chuyển tới từng cảnh.

Đám khọm già đó vốn...chỉ là đang đợi thời điểm chín muồi, chứ chẳng có điều gì là có thể tránh khỏi bánh xe vận mệnh, cho dù có cố gắng đến nhường nào.

Lana đã sớm không còn để ý đến vết xăm kia, nó không còn quan trọng nữa.

Cảm giác ngứa ngáy từ vị trí những vết thương dường như chỉ đang báo lại cho cô cái hiện thực tàn khốc này.

Chà, cô bỗng dưng muốn được bao bọc bởi cảm giác an toàn từ nơi mà cô gọi là nhà đó.

Cô nhớ anh...

___________

Sắp tới rồi, final arc Mariejois!

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ