Chương 92

604 86 10
                                    

Ba người còn tỉnh táo bọn cô khi tiếp xúc lên khỏi mặt nước ngay tức thì tham lam mà hít lấy không khí, bỏ mặc sự lạnh lẽo từ những con gió mà cơ thể mình gặp phải khi vừa ở dưới nước lên. Lana thở gấp, ngay lúc này những người khác cũng đã tỉnh lại. Tất cả cùng để tâm tới một thứ như robot đã nhấc cả con tàu kia lên:

- GI-GAA!! – Franky hú lên.

- LÀ MỘT CON ROBOT KHỔNG LỒ!! – Usopp với khóe mắt đỏ ửng vì lạnh kia cũng không ngần ngại thét lên khi trông thấy.

Hai người họ phấn khích bởi sự xuất hiện đột ngột này, thứ máy móc này to lớn hơn tướng quân Franky rất nhiều. Bỗng cánh cửa ở giữa lồng ngực nó mở ra, để lộ đống dây dợ lằng nhằng của cỗ máy kèm theo đó là tiếng lèm bèm khó chịu của một người phụ nữ:

- Lại hỏng rồi, sao thế nhỉ. Có lẽ việc ghi đè lên bản năng nguyên thủy là hoàn toàn bất khả thi.

- Có người xuất hiện. – Sanji cũng lên tiếng thông báo để tất cả dè chừng.

- Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi...dù không biết là ai. – Franky cũng lịch sự nói.

Người đó vẫn lầm bầm một lúc lâu, sau cùng mới bỏ cái kính che hết nửa khuôn mặt kia ra, cao giọng nói:

- Lũ hải tặc ngây thơ ơi, cái ngươi vừa nói cứu sao? Xin lỗi nhé, nhưng ta làm thuê cho chính quyền. Các ngươi có thể gọi ta là Vegapunk!!

Sanji, Usopp, Franky và cả Brook lập tức bị thu hút khi nghe thấy tên người nọ. Số ít người còn lại bình tĩnh đứng sau bọn họ, hoàn toàn ở trong tư thế phòng thủ:

- Khoan đã. Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến Vegapunk là phụ nữ và còn quá trẻ như vậy. – Robin trình bày khúc mắc của mình. – Người đó đã làm cho chính quyền rất nhiều năm rồi.

- Lão già đó chuyển giới à? – Lana khuôn mặt bỗng dưng đen kịt, nhớ lại khuôn mặt lão khi gặp cách đây khá lâu mà rùng mình.

- NÀYY!! – Cô ấy tức giận hét lên khi nghe thấy câu nói đầy sự khinh miệt của nữ Phù Thủy nọ. – "TA" đâu có phải "bản thể thật". Ta là Vegapunk 02 Lilith.

- Gì cơ? Vegapunk trước mặt là ĐÀN ÔNG CHUYỂN GIỚI!!? – Sanji như không để tâm tới lời giải thích của Lilith, lập tức quay về phía cô nói như gào thét lên.

- TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI!! – Cô ta lần nữa gào lên, sau đó thở hồng hộc rồi chống tay lên hông nói khi không thấy lời nói của mình có giá trị. – Và bọn ta sẽ cho các ngươi rời đi nếu các người giao nộp hết tài sản có giá trị để nhét vào quỹ nghiên cứu của bọn ta!!

- Không có đâu!! – Nami rét cóng bật dậy khỏi sàn tàu phản đối ngay khi nghe thấy chuyện tài sản.

Dòng hải lưu lần nữa chuyển động sau khi khuôn mặt cô ta trở nên cáu kỉnh, những sự hiện diện xuất hiện xung quanh, một đám thủy quái trồi khỏi mặt nước bao vây lấy tứ phía của con tàu:

- MAU GIAO RA, KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG AN TOÀN RỜI KHỎI HẢI PHẬN NÀY!!

Cô ta lần nữa lớn tiếng đe dọa, Nami và Brook khóc ré lên trong khi đôi mắt của cô với hai người Robin và Zoro vẫn nhìn chòng chọc về phía chúng. Lana đan hờ hai tay mình vào nhau rồi nâng lên, vô số mũi tên lớn nhỏ tạo nên từ cả lửa và những tia sét hiện lên. Cô đã sẵn sàng kết liễu cả cô ta lẫn lũ thủy quái xung quanh:

- Nếu lũ các người không muốn mất thêm một khoản tiền khổng lồ để sửa chữa cho chúng thì hãy biết điều đi.

Giọng nói lạnh tanh của cô làm nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Vegapunk trước mặt chạm vào chiếc tai nghe của mình, như tiếp nhận được thông tin gì đó mà sắc mặt nhợt nhạt hẳn đi. Robin và Zoro thì không có ác ý gì quá trớn, bởi họ chỉ đơn giản là đang đề phòng. Nhưng với người đã trải nghiệm cảm giác của cái ống thuốc chết tiệt đó thì cô chỉ muốn lao tới băm lão ra ngay lập tức:

- Có một vài thứ chúng ta muốn từ Vegapunk, nên hơn hết, ta mong ngươi hãy chơi đẹp, hiểu chứ? – Zoro cũng nhàn nhạt cất tiếng.

Sát khí từ hai vị tư lệnh có cái đầu hơn 1 tỷ của băng Mũ Rơm đè nặng lên đôi vai của những người xung quanh, đặc biệt là cô gái trước mặt. Vegapunk nọ cũng chỉ biết mím môi mà chấp thuận yêu cầu mới nhất từ những vị khách đặc biệt. Miễn cưỡng đem cả con tàu lên trên Vòm Cực, tiến tới tầng Lab của hòn đảo EggHead này. Thông tin từ cô ta cũng đã thông báo rằng Luffy đang làm loạn ở dưới thành phố kia. Nhưng nhiệt độ thay đổi bất ngờ làm mí mắt cô sụp xuống khi vừa lên tới nơi:

- Huh? Em không đi cùng sao? – Robin quay sang nhìn hai con người vẫn chưa xuống tàu.

- Hôm qua gác đêm quả thật vất vả, nên em buồn ngủ rồi. – Lana đứng ở lan can vẻ mặt thành thật cười nói. – Và cũng không muốn chạm mặt lão già đó.

- Còn tôi không tin tưởng người phụ nữ kia. – Zoro cũng tiến tới đứng cạnh cô, hất mặt về phía Lilith đã đi trước.

Robin và Nami cười một cách khó đoán, họ thừa biết ý tứ của hai người này là gì. Ai lại đi để người mình quan tâm một mình, nhỉ? 

_________
Khoảng thời gian nhàn rỗi sau khi thi xong của tui đã hết, nên lịch ra truyện cũng thay đổi. 

Đừng lo lắng, nó vẫn sẽ phụ thuộc phần lớn vào mấy bồ!! 

40 vote để có chương tiếp theo!! Cảm ơn vì đã ủng hộ! 

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ