Chương 16

1.1K 109 0
                                    

Lana đã ăn xong phần của mình từ lâu liền ngồi hẳn sang một bên nghỉ ngơi. Sau khi tiệc tàn, Luffy đi đến gần Smoker rồi quay lại nói với Nami, Chopper:

- Họ sẽ sử dụng con tàu chở dầu để đưa bọn trẻ về nhà, hai cậu yên tâm rồi nhé.

Đám trẻ đều đã lên thuyền, chúng đều đang đứng ở boong tàu để nhìn xuống chỗ cả băng đang đứng. Đám G-5 vẽ lại cái ranh giới giữa cái thiện và cái ác. Luffy miệng vẫn đang nhai miếng thịt cau mày hỏi:

- Mấy người lại nữa à? Nhưng chúng ta vừa mới nhậu một trận cùng nhau mà.

- Không, không, chúng ta thành thật đa tạ về chuyện đó.

- Nhưng cái ngươi là hải tặc, là nỗi hổ thẹn của loài người.

Hai tên lính G-5 lên tiếng phủ nhận, tiếng reo hò cũng phát ra từ sau lưng hai tên đó. Một tấm phong bạt được giơ lên che khuất tầm nhìn của cả hai phía. Đám trẻ đứng trên tàu khi không nhìn thấy người liền cất tiếng gọi:

- Chị Namiii!!

- Anh Chopper ơiii!!

- Các anh chị hải tặc đâu rồi?

- Anh mày xoắn và chị phù thủy bay bay nữa.

Trước những tiếng gọi đó, đám hải quân liên tục tiêm vào đầu bọn trẻ những suy nghĩ như ''Hải tặc là lũ xấu xa.'', ''Chúng làm ô nhiễm đôi mắt trẻ thơ''. Lana đi tới đứng cạnh mọi người, Sanji cảm thấy phiền liền thở dài:

- Các ngươi đang ngáng đường đấy, lũ dở hơi.

- Nhưng các em ấy đã được an toàn rồi. – Nami mỉm cười nói.

Nói đến đây, cả băng liền cùng quay lưng lại rồi tiến về phía Sunny:

- Họ nói sẽ để Vegapunk chữa trị cho bọn trẻ. – Nami đi ngang Chopper.

- Thật tuyệt quá. – Chopper vui vẻ trả lời.

- Vậy là chúng ta ra khơi được rồi!!

- Mà này, sao hắn cũng đi theo vậy? – Zoro chỉ vào Law nói.

- Tẹo nữa lên tàu sẽ giải thích sau. – Usopp chán nản trả lời.

Hải quân vẫn đang cố gắng nói, khuyên ngăn theo xu hướng bạo lực với mấy đứa trẻ. Lana có vẻ là người duy nhất để ý:

- Thôi dối lòng, thấy ghê quá. – Cô cất lên câu nói với chất giọng có chút ''khinh bỉ''

Đám hải quân ấy òa khóc lên sau khi nghe thấy câu nói của cô, Lana bĩu môi rồi bay tới ngay sau mọi người, Luffy nghe thấy những lời nói lạ thì quay ra đằng sau cười:

- Hải quân gì mà lạ đời thế!!

Họ đã hạ cái phông bạt xuống rồi gục xuống nền tuyết khóc, nên đám trẻ vừa cười vừa khóc nói lời chia tay:

- CÁC ANH CHỊ CƯỚP BIỂN ƠI!! CẢM ƠN ĐÃ CỨU BỌN EM! SAU NÀY BỌN EM NHẤT ĐỊNH SẼ LÀ... – Chúng dừng lại như thể để lấy hơi rồi hét lớn. – HẢI TẶC!!

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC. – Đám hải quân đổ mồ hôi hột sau khi nghe xong.

G-5 đưa ra lời tuyên chiến vào lần tới gặp lại, Luffy nhanh chóng tiếp nhận lời tuyên chiến, rồi sau đó cả băng liền rời đi.

Lana đi nhanh vào phòng ngủ của nữ, nhìn thấy chiếc võng mới được mắc trên cao bên hai chiếc giường của Nami và Robin. Cô hài lòng bước ra ngoài, giơ ngón tay cái với Franky như lời tán thưởng. Mọi người trong lúc vừa rồi đã sẵn sàng mọi thứ, Luffy đứng trên mũi tàu Sunny, khoanh tay cười tươi nói:

- Được rồi...RA KHƠI NÀO CÁC CẬU!!

_______

End arc Punk Hazard. 

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ