Chương 138

303 34 8
                                    

Vài phút trước

Lana ngay trước khi hất văng Zoro ra bên ngoài thì đã siết chặt tay, không ngần ngại dùng lực bóp mạnh khiến mặt dây chuyền vỡ vụn.

"Mọi người...sẽ an toàn..." – Cô khép hờ đôi mắt ngập nước thầm nghĩ.

***

Vật chứa đã bị hủy, linh hồn cũng không còn nên ma trận trên tay Im vỡ ngay lập tức, làm hắn không khỏi không thổ huyết.

Dường như không ngờ tới, Immu đưa vẻ mặt sững sờ nhìn lên, sau đó phẫn nộ hét lên gì đó rồi đưa tay túm lấy gáy áo Saturn bên cạnh khi cô đang tựa vào trán Zoro.

Ngay sau đó...

Ngay sau khi cô tìm đúng cách để khiến anh biến mất cái vị trí chết người.

À

"Tách" – Tiếng máu lại róc rách chảy, tanh hôi, ô uế và đầy bẩn thỉu.

Bàn tay cô bọc một lớp haki mỏng run rẩy đỡ nhát chém vừa đáp ngang vào ổ bụng, cái thứ vẫn đang không ngừng nhúc nhích, cố gắng muốn cứa vào sâu hơn.

- Ta...xuống tay giết người thân vì đồng đội, bất ngờ lắm đúng không? – Lana vẫn bình tĩnh nói, để mặc thân thể bản thân đang gào thét.

- Ngậm miệng. – Im lập tức ngắt lời, dù đang bị thương nhưng giọng nói không còn sự gấp gáp ngu ngốc trước đó mà lại có cái gì đó quyền uy không thể nghi ngờ.

Dù gì cũng vẫn là một thực thể già nua sống hơn 800 năm, không thể không có uy quyền mà lại được ngồi vào chỗ đó đến bây giờ.

Lana câm lặng rồi đứng đực ra đó, chỉ còn cánh tay là tiếp tục dùng sức để chống đỡ. Saturn cũng đã tiến lại gần, cây ba-toong trong tay lão nhẹ nhàng lại đáp xuống mặt đất, có vẻ...thứ này đã thành công đáp vào mục tiêu, và nó sẽ không được lão giải trừ.

Cô hướng ánh mắt về phía Mars, kẻ đang vòng qua sau lưng cô để làm thế gọng kìm, rồi lại đưa mắt nhìn xuống thứ dưới ổ bụng.

Lana có thể nghe thấy tiếng nói như thét lên từ phía ngoài rìa của vực tối, cô đã cản tất cả ở ngoài.

Không sao hết, mọi chuyện đã sắp xong rồi...

Sau khi cô cúi đầu trầm ngâm, chỉ thấy ma trận trên không trung lại lần nữa có biến chuyển, những cơn gió lớn liên tiếp thổi qua làm hất văng đống đất đá xung quanh.

"Khi mặt trăng khuất bóng, hãy lấy đi ánh sáng của nơi này...

Ta sẽ dâng lên cơ thể tàn phế cùng dòng máu biến đen bẩn thỉu...

Ta cũng nguyện sẽ dâng lên cả linh hồn biến chất...

Ta thề sẽ cho các ngươi cảm nhận thấy từng thớ thịt mình thối rữa...

Khi mùi xác thịt tanh tưởi tràn ngập cả không gian, thứ lời nguyền kinh tởm nhất sẽ in hằn vào linh hồn các ngươi..."

Lana nhẹ giọng ngân nga lại những câu nói trước đó của mình, nhưng lại thêm thắt khiến chúng trở nên rùng rợn hơn. Cánh tay cô khi này run lên, tạo điều kiện cho chiêu thức kia của chúng đạt được mục đích.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ