Chương 75

678 83 6
                                    

Ngọn lửa xanh với sát thương cao và tấn công lên diện rộng dù đang ở trên không nuốt lấy King. Bộ đồ che kín đó của hắn sẽ bị nung chảy nếu không ra kịp. Lana lừ mắt nhìn cục lửa khổng lồ, cau mày. Con chim còn lại của tộc Lunarian, thân thế bí ẩn đó của hắn vốn chẳng có gì thú vị với Phù Thủy.

"Tsk"

Lana khó chịu tặc lưỡi một tiếng, tay đỡ lấy bên trán mà máu đang tuôn trào ra. Cục lửa vốn đang vây quanh và cố định ở trên không trung bị phá văng sang tứ phía, những đốm lửa nhỏ bay lơ lửng về phía tất cả. Nó tiêu diệt cả địch lẫn ta, lỡ dính phải một chút thôi cũng đủ tan xác.

Cô bắt lấy thanh kiếm cùn bị bỏ lại dưới mặt sàn, tay siết chặt lấy cán kiếm, không chần chừ thì thào: "Kokuto"

Ánh đen bao bọc lấy thân và lưỡi kiếm, Lana lập tức toát mồ hôi lạnh khi thấy hắn lao tới gần. King trừng mắt nhìn cô, hóa thành dạng lai ngay lập tức hất cái cánh to lớn về phía cô. Tay cô bọc kín bằng haki, tay kia giơ cao thanh kiếm chém mạnh xuống, hất mọi đòn chém của King xuống mặt sàn bên dưới. Lana bỗng chốc xoay cho lưỡi kiếm hướng lên trên, người lộn một vòng ra sau tạo nên một đường chém sượt qua chiếc mặt nạ của hắn.

"Quá nông rồi." Cô chưa hài lòng nhìn thành quả của mình, mặt nạ của hắn mới chỉ bị cắt sượt qua một phần ở bên trái.

Lana buông thanh kiếm đã gãy vụn, King lập tức đập mạnh cánh xuống đất, hất văng cô rồi tiếp tục tạo những đòn chém. Cô chật vật né tránh chúng, nhưng hắn chưa kịp tranh thủ lao tới kết liễu đã bị tiếng động phía bên kia thu hút. Queen với cái cổ dài xoay mòng mòng dần bay lên, như cái chong chóng bay vụt lên trên đỉnh rồi rơi xuống:

- Đánh cho cả King tã như vậy, cô cũng mạnh đấy chứ!!

Marco lao lên cản King, mắt nhìn sang phía cô như thể giờ để anh ta lo nốt. Lana không nghĩ thêm, một tay đỡ lấy cái eo phải vừa bị King đá vào đang chảy máu, ngay lập tức nhảy lên trên không trung. Lana bay nhanh hơn, tới khi thấy trung tâm chỗ Chopper đang đứng đã bị bao vây. Cô buông tay ra khỏi vết thương của mình, một làn khói mỏi màu xanh xuất hiện ở hai lòng bàn tay cô. Lana khẽ nắm lại, hướng hai lòng bàn tay xuống dưới hơi ẩn xuống, môi mím mím lại kiềm nén cơn đau. Làn khói đó như có áp lực hạ xuống, đánh ngã rất rất nhiều quân địch, thân thể cô cũng vì chống lại chính áp lực đó mà trở nên không vững trong không trung. Khi trông thấy Sanji cũng ở gần đó, mà địch cũng bị đánh cho tan tác mới đáp trở lại xuống đất, ngay cạnh Sanji:

- Tiểu thư Lana, thật mừng vì cô không sao.

Anh ta nói với cô như vậy với khuôn mặt nghiêm túc, thuyền trưởng bị như vậy, đương nhiên tất cả sẽ không còn tâm lí bông đùa. Lúc này chân cô đá vào một vật cứng, cô ngay lập tức cúi đầu xuống nhìn. Một đống băng trắng cuốn như hình cây thánh giá lộ ra. Chưa kịp để cô lật lại nhìn, Sanji đã thẳng chân đá nó về phía Chopper:

- Chữa cho hắn đi. – Anh ta châm điếu thuốc, miệng thở ra một làn khói mỏng, nghiêm túc nói. – Còn con khủng long này để tôi, tiểu thư.

Lana gật nhẹ đầu với Sanji rồi đi về phía Chopper. Nhìn cái bản mặt đang ngủ ngon lành của người nào đó, cô bỗng mỉm cười. Đủ sự tàn tạ sau khi liều lĩnh, cả cô và Zoro đều như vậy:

- Lana... – Chopper mắt long lanh như sắp khóc trong hình dạng khổng lồ vươn tay che lấy cô.

Sau lưng em ấy cũng hiện ra vô số mũi tên màu kẹo, tất cả đều trở nên mệt mỏi sau khi giao đấu một hồi. Còn vài nơi chưa phân thắng bại, như trên tầng thượng kia, nhưng Luffy sẽ trở lại, cô tin chắc là thế:

- TA LÀ KOZUKI MOMONOSUKE.

Giọng nói của một trong những kẻ thích nói lớn tiếng vang lên, không ngoài dự đoán, tiếng nói của cậu ta đã truyền tới một người duy nhất là Momo. Lana thở hắt một hơi, tiến tới cạnh vị bác sĩ tộc Mink cúi xuống, trông anh ta tệ quá:

- Ông có cách gì không, bác sĩ?

- Hai người đều bị thương rất nặng, có một cây thuốc ở Zou có thể chữa được cho hai người bây giờ.

- Không lẽ là...thuốc siêu hồi phục? – Chopper trong hình dạng bé tẹo kia lập tức nhận ra.

Khi nghe tới tác dụng phụ của nó, rồi lại nhìn vết thương hiện giờ của Zoro:

- Chỉ cần một liều thôi.

Cô nói rồi nhìn thẳng vào mắt Zoro, luồng sáng từ quanh người cô hiện lên, tay cô chạm vào lớp băng dày:

- Này, từ từ... - Anh ta như hét lên khi thấy cô đưa tay đến gần mình.

- Thần chú chữa thương cấp cao – Reparifors.

Lana chỉ biết mình không muốn để Zoro phải chịu ngần này vết thương gấp đôi lên, dù với anh ta nó vẫn ổn. Anh ta không thể phản đối hay ngăn cô lại, vì miếng băng cuốn quanh người anh ta đang đặc biệt cản trở. Vết thương càng nặng sức lực cần đùng để chữa càng cao, dòng máu nóng chảy ra từ mũi cô. Thân thể mảnh khảnh của cô vô lực ngã xuống khi luồng sáng biến mất.

__________

Đợt bão này kết thúc tại đâyy.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ