Trước khi tiếp tục, hãy để cô nói một điều.
Rằng ai cũng có chuyện có thể và không thể làm được...
Ngay cả Phù Thủy cũng vậy, có những điều mà một đứa trẻ 15-16 tuổi, một Phù Thủy nghiệp dư hoặc thậm chí là cả một tay Phù Thủy lão làng sẽ không thể chỉ một lần đã có thể thành công.
Bởi cái thứ được gọi là lời nguyền đó, vẫn được coi như một loại ma thuật cấp cao.
Cũng có một sự thật rằng...đây không phải lần đầu tiên cô nghĩ đến nó, cái thứ sẽ lặp đi lặp lại trong đầu người bị nguyền, khiến họ có ngày sẽ trở nên điên loạn, khiến họ thống khổ đến chết. Lời nguyền cũng không bao giờ phai nhạt hay đổi thay dù cho người đó, thế giới đó có suy tàn đến nhường nào.
Trong quá khứ khoảng 6 năm trước, vào một đêm không trăng không sao, vị Phù Thủy trẻ còn sót của Majo lại đã bị dồn vào bước đường cùng. Bởi sự chán chường và tẻ nhạt vốn luôn từ từ gặm nhấm tinh thần cô. Những kỉ niệm, những kí ức, những cảm giác tội lỗi bắt nguồn từ sự kiện Buster Call lịch sử đó luôn làm cô khốn khổ.
Wicerzari Lana khi đó tự nhận định mình là một kẻ điên khi dám cả gan tách quá trình tạo nên lời nguyền thành nhiều phân đoạn, không hề ngần ngại lập tức triển khai bởi lẽ...
Cô đã từng thơ thẩn nghĩ rằng "Một kẻ vô dụng đang dẫm đạp trên máu thịt của tộc nhân mà sống, tại sao không từ bỏ rồi chết luôn đi?"
Và rồi...cô còn ở đây, hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo.
Bởi ngay vào cái ngày cô định hoàn thành bước cuối trong việc gieo lên mình một lời nguyền chết chóc...cô đã gặp họ, gặp những tia sáng hiếm hoi lóe lên trong cái cuộc sống nhạt nhòa của cô.
Trong mọi khoảnh khắc hiếm hoi khi cô đứng cạnh mọi người, cô luôn thầm cảm thấy mình thật may mắn khi ngày ấy đã gặp họ, những người đã giúp cô nhìn ra được ánh sáng trong cái khoảng không mù mịt đầy tăm tối đó
Nhưng ngay bây giờ đây...khi trước mắt cô là khung cảnh những người mà cô quan tâm đến đang từ từ gục ngã xuống. Khi mùi máu tanh và mùi bụi tràn ngập ở mọi ngóc ngách trong không khí đang sộc thẳng vào đại não làm mọi giác quan của cô tê cứng.
Thì ánh mắt vốn đang dần bình tĩnh của cô sững hẳn lại, hơi thở cũng như ngưng đọng mà vô thức lạnh giọng lầm bầm:
- Lẽ ra ngươi nên làm thế...kết thúc mọi thứ ngay từ khi nó chưa bắt đầu.
***
"Cô rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác trưởng thành, một tâm hồn non nớt luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để sinh tồn."
Roronoa Zoro chưa bao giờ thay đổi những thứ mà mình thầm nghĩ về cô, từ trước đến giờ vẫn vậy.
Nhưng ngay vào khoảnh khắc anh gắng sức với tay lên vén mái tóc đã bết lại vì máu của cô sang một bên, như thể muốn trông thấy rõ hơn người con gái đã giữ thái độ im lặng từ nãy đến giờ.
Zoro đã giật mình, bởi thay vì đôi mắt đen luôn hiện rõ sự lanh lợi mọi khi, giờ đây nó lại giống hệt với đôi mắt khi anh gặp cô những ngày đầu.
Cái đôi mắt đờ đẫn đầy sự tăm tối và phức tạp, cái đôi mắt khiến anh cảm thấy cô gái trước mặt mình dường như còn rất nhiều góc khuất còn chưa để lộ.
Điều gì đã khiến cô mang trên mình một đôi mắt như vậy?
Câu hỏi đó đeo bám anh một khoảng thời gian dài trước khi anh biết được một phần về con người và cuộc sống của cô, cũng là thứ đã khiến anh cảm thấy mình cần phải bao bọc cô chu toàn.
Thế nhưng giờ đây anh lại khiến cô tổn thương vì mình.
Anh...còn chưa đủ mạnh mẽ...
***
Đôi mắt cô giờ đã đen kịt lại, mí mắt giật nhẹ khẽ nheo hiện rõ sự mệt mỏi. Lana cảm thấy hai tai mình ù đi như bị ngâm trong làn nước, không hề nghe rõ được bất cứ điều gì.
Trong vô thức, cô đưa bàn tay đầy máu với tới vết thương của Zoro, khi bản thân mơ hồ tiếp nhận thấy hơi ấm từ bàn tay anh trên khuôn mặt mình thì nhận thức của cô mới trở lại.
Lana đưa đôi mắt không mang theo tia sáng nào nhìn sang, chớp chớp mắt nhìn khuôn miệng anh đang mấp máy nhưng không đáp lại điều gì.
Cô chới với rời bàn tay nhuốm đầy máu từ vết thương của anh, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang yên vị bên má mình. Vị Phù Thủy theo bản năng khẽ dụi vào lòng bàn tay anh, khóe miệng vô thức nở nụ cười mỉm, nhưng đôi mắt đang nhìn vào anh lại chẳng hề lộ ra một tia cảm xúc nào.
Zoro biết cô đang không ổn, dù có là suy nghĩ hay bản năng, anh cũng chắc chắn rằng cô gái của mình đang không ổn.
Lana đơ người vài giây rồi thẳng thừng cứa mạnh một vết dài từ cổ tay xuống hết cánh tay trái mảnh khảnh, khiến máu nhanh chóng ứa ra. Cô không nhanh không chậm đưa nó tới gần miệng ngậm lấy, thoắt cái đã chuẩn xác mà đáp xuống bờ môi đã nhợt nhạt vì độc tố kia.
Zoro dường như còn không ngờ tới việc như này sẽ xảy đến, cơn đau đớn ập tới làm anh không thể làm gì khác ngoài việc nuốt xuống thứ cô vừa đưa tới miệng mình:
- Em xin lỗi, hiện đây là phương thuốc duy nhất. – Cô không nhìn anh, chỉ mím môi khẽ lên tiếng khi đối diện với đôi mắt đầy nghi vấn đó.
Chưa dừng lại, Lana xong việc thân thể lại dùng sức ôm cả người anh vào lồng ngực mình khẽ siết, nhanh chóng mở miệng nhỏ giọng rót vào tai anh một vài lời ca trầm bổng không rõ lời.
Cái âm điệu êm tai làm linh hồn bất kì ai khi nghe thấy cũng phải rung động một cái nhẹ, làm con người ta bỗng chốc quên đi mọi thứ.
Zoro cũng vậy, dù tức giận nhưng mí mắt anh đã nhanh chóng khép lại, hơi thở cũng dần trở lại nhịp bình tĩnh.
Lana nhìn anh rồi khẽ nhắm đôi mắt vô hồn rồi thở dài một hơi, từ từ ngẩng đầu lên nhìn vào không trung vô định.
Cô nên chuẩn bị bắt đầu thôi...
__________
Để lại cảm nghĩ của mọi người bên dưới phần cmt nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023