Chương 106

335 39 0
                                    

Lana đang trôi nổi trong không trung với nguồn năng lượng được phát động quanh đảo chậm chạp mở hờ mắt. Cô đang quan sát hành động của Saturn dưới kia, vì ngay cả những kẻ thân cận với phía trên là Phù Thủy cũng không thể moi móc thông tin gì về sức mạnh của Ngũ Lão Tinh ngoài việc thực lực của đám khọm này hoàn toàn không thể coi thường.

Hơn thế, bởi vừa mới vận sức để tạm thời hạ gục Kizaru, cô không thể lao vào lão Saint kia một cách hấp tấp. Nhưng dù có đang quan sát cẩn thận như thế nào, thì việc những chiêu thức của Luffy đang trở nên vô dụng với lão cũng đang dần lộ ra. Saturn đang đứng chịu trận để dần thích nghi với mọi loại đòn đánh từ những đầu lĩnh băng Mũ Rơm.

Lana luôn xác định Ngũ Lão Tinh hay chính quyền là đám rác rưởi biết đi, nhưng có một điều không thể phủ nhận, rằng quyền năng của mấy lão già thật đáng để để tâm. Cô hé miệng, âm điệu vởn vơ nói to giữa không trung:

- Lâu rồi không gặp. – Vị thiếu nữ nọ dường như đang cười cợt, đánh mắt xuống dưới liền ngay lập tức thấy đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình của lão già kia. – Saint Jaygarcia "Saturn".

- Ngươi vẫn còn muốn phản kháng sau khi ta đã cất công xuất hiện ở đây sao? – Lão lừ mắt, cao ngạo như một kẻ bề trên tiếp tục nói. – Tự giao nộp chính mình để giữ mạng đi.

Lana khựng lại, đôi mắt mở to như thể rất bất ngờ, không lâu sau, cô bỗng ngửa đầu cười rộ lên. Đầu cô khi này đã sớm đau như búa bổ, mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, việc sử dụng ma thuật cấp cao thời gian dài chưa bao giờ đem lại lợi ích. Nhưng lời nói ngạo kiều của Saturn khi này như một thứ kích thích khiến cô trở nên điên cuồng hơn:

- Ngươi nghĩ một câu nói của ngươi có thể khiến ta tuân lệnh à?

Dứt lời, ý cười cợt trên khuôn mặt cô cũng ngưng, duy chỉ còn xót lại sự nghiêm túc đến đáng sợ. Lana giữ vững pháp trận, thân thể đang trôi lơ lửng chậm chạp đáp xuống, đứng xuống nơi các thành viên còn lại đang phòng thủ.

Robin tiến đến chắn trước cô, những người khác cũng không quên làm vậy:

- Ông muốn gì? – Nami vẫn tỏ ra lịch sự, có phần dè dặt hỏi.

Saturn mắt vẫn chăm chú nhìn về nơi hai người con gái tóc tối màu kia đang đứng. Trong mắt thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới những kẻ xung quanh. Lão một lúc sau mới lừ mắt nhìn sang tuyến phòng thủ bên cạnh, thấy không để manh động được mới đều đều cất giọng:

- Thật đáng buồn...

Usopp và một số ít người đứng cạnh há hốc, khuôn mặt rõ ràng đang biểu hiện sự kì thị và cả khó hiểu trước lời nói cụt lủn kia. Lão giơ cây gậy đẹp đẽ của mình lên, giữ nó trong không trung rồi chậm chạp tiếp lời chính mình:

- ...khi ngươi lại khiến mọi chuyện diễn ra theo cách như thế này.

Chưa kịp để ai có hành động kế tiếp, Saturn đã đập mạnh cây ba-toong đang giơ cao xuống nền sàn. Bầu không khí xung quanh lập tức trở nên kì lạ, trọng lực trong phút chốc cũng bị thay đổi.

- WAHH!!

- KYAA!!

Nami và Usopp chợt bị nhấc bổng lên không trung giật mình hét lên, làm cô hơi hoảng quay đầu lại. Không để ý tới Robin và chính mình trước mắt cũng đã lơ lửng:

- Lão đang làm gì trong khu vực của ta thế? – Lana ghét bỏ nhìn về phía lão.

Câu nói vừa dứt, cô quay ngoắt lại nhìn gã khọm già đang tập trung niệm chú, bàn tay cũng nhắm thẳng chuẩn bị ra đòn. Nháy mắt một cái, bỗng dưng tầm mắt của cô lại lần nữa vụt chuyển.

Tầm nhìn cô trong khoảng thời gian tiếp theo bị đảo loạn lên, những thứ ngon lành mà cô đã ăn sáng đang trực trào mà lập tức muốn nôn ra. Lana nhắm chặt mắt kiềm chế, tay không quên bịt chặt miệng mình, chỉ còn để lại đôi tai đang không ngừng truyền tới âm thanh la hét của đồng đội. Khi này Saturn lại tiếp tục tạo nên những lưỡi kiếm tím sẫm chuẩn bị bay tứ tung trong không khí.

Khuôn mặt xinh đẹp của cô dần nhăn lại, sau đó chỉ thấy vòng tròn khổng lồ bên trên mờ đi, rồi lại đậm lên một màu đỏ tươi của máu.

Dòng máu chảy ra từ cánh tay vừa bị chính cô cào mạnh lên được ma trận mạnh mẽ hấp thụ:

- SETTLE!!

Lana nói lớn lên, sau đó liền dừng lại giữa không trung đảo điên mà dùng hai tay ẩn mạnh xuống dưới đất. Cô vẫn để ý mà chỉ dồn họ xuống gần tiếp xúc với mặt đất, đảm bảo thân thể họ sẽ không bị những vết chém kia đe dọa mới an tâm mà tạm thời đối mặt với lão già. Vị Phù Thủy thở hắt một hơi, tay vuốt mái tóc dính đầy bụi bẩn thỉu nói:

- Ta cũng không ngờ lão lại khiến mọi chuyện thành như thế này.

Lana đưa tay ra sau ngoắc nhẹ, nháy mắt liền thấy bóng hình một kẻ cao lớn mặc áo sơ mi và áo choàng của hải quân, trên cổ là một viên ngọc màu vàng bắt mắt xuất hiện. Cô nheo mắt nghiêng đầu cười, một nụ cười hồn nhiên nhưng cũng có phần tàn độc.

Cô đánh thức Kizaru chỉ với một cái búng tay nhẹ, sau đó liền vởn vơ nói với lão già dưới đất:

- Giờ ngươi sẽ làm gì?

Bosalino sau lời nói nhẹ nhàng của cô thì lao vụt đi, cô vốn chỉ đánh thức cơ thể và phản xạ của hắn. Điều cô muốn giờ đây không phải chứng kiến khuôn mặt nhởn nhơ và thèm đòn của vị đô đốc hải quân. Lana nhắm hờ mắt, hai tay đồng thời hướng lên trời, sau đó liền hạ xuống đòn triệt tiêu chiêu thức của Saturn.

Cô đáp xuống đất ngay khi ma thuật lạ kì kia được tiêu hủy, nhanh chóng đỡ tất cả lên rồi mệt mỏi nói:

- Chúng ta về Sunny.

_________
Mở bão 5 chương từ hôm nay đến hết 4 ngày tới mọi người nhé! 

Chương 106 đến 110, mấy bồ đừng quên tương tác nhaa!

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ