Chương 22

1K 101 3
                                    

Tiếng nói thản nhiên của cô thu hút tất cả, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người con gái lạ mặt vừa xuất hiện. Chỉ có mình Law là trở nên hốt hoảng nói lớn:

- Phù Thủy-ya, sao cô lại ra đây?

- Điều này quan trọng à? Hãy đưa trái tim của Ceasar đây, tôi sẽ đem hắn về tàu trước, anh tự xử đám rắc rối này đi. – Lana không quan tâm đám xung quanh mà cất lên câu nói, dù khi nói ra nó chỉ mang tính đề xuất, nhưng qua tai Law thì nó không khác nào một lời ra lệnh.

Mạch máu trên trán Law nổi lên như thể đang tức giận, anh ta rút ra một quả tim đang đập trong túi ném sang phía cô, gằn giọng:

- Không cần cô phải nhắc!

Trái tim gần chạm được đến tay cô, thân ảnh Doflamingo biến mất từ chỗ hắn đang đứng. Trong thoáng chốc liền xuất hiện trước mặt cô. Chân trông như đang chuẩn bị làm một cú thẳng vào thái dương, cô nhanh chóng chặn được đòn đá đó lại. Lana điều khiển hất trái tim cùng Ceasar bay thẳng lên trời, cái chiều cao chết tiệt của hắn làm cô hận không thể hạ một đòn vào cái bản mặt khó ưa này. Lana nghiêng người hạ một cước vào thẳng bụng hắn. Cơ mặt Doflamingo dãn ra như không ngờ tới, hắn bị văng xuống cái hố bên dưới, chưa tới mấy giây sau liền lao tới, giơ bàn tay lên cao, những sợi tơ nhỏ xuất hiện như thể muốn cào nát vụn cả người cô. Lana túm lấy cổ áo Ceasar vừa rơi xuống, tay còn lại giơ lên chuẩn bị chặn những sợi tơ lại. Chợt Law di chuyển tới chặn đòn đó, hất văng hắn vào khu rừng sâu trong kia, nói lớn về hướng cô:

- Còn không mau rời đi?!

Lana nghe xong liền gật nhẹ đầu như đã biết, nhún mạnh chân rồi nhảy lên cao. Law ngay lập tức rời vị trí, lao vào rừng đuổi theo tên kia. Lão đô đốc vừa rồi không đi theo Doflamingo mà cũng bay theo để tóm cô cùng Ceasar:

- Đám hải quân mấy người bao giờ cũng phiền như vậy à? – Cô khó chịu né những đòn chém ngang dọc của lão.

Lão ta không thèm trả lời, lần này lão còn không thèm rút hẳn kiếm ra mà chỉ để hở một phần lưỡi kiếm ra ngoài. Bỗng một cảm giác nặng nề đè nặng lên đôi vai cô, trong thoáng chốc cả cơ thể cô bị đè xuống. Lana bất ngờ mở to mắt nhìn mặt biển bên dưới, Ceasar đang bị cô lôi theo cũng hét lên:

- BÊN DƯỚI LÀ BIỂN...LÀ BIỂN ĐẤY CON NHÃI.

- Câm miệng lại! Feather-Lights Spells!

Cô cau mày khó chịu quát Ceasar một tiếng, sau đó đọc một thần chú làm cả cơ thể cô nhẹ bẫng đi. Sau khi không còn chịu ảnh hưởng từ năng lực của lão, cô mới thở nhẹ ra một hơi ổn định lại rồi ngẩng đầu lên chỗ vừa rồi. Ông ta vẫn chưa trở về mà vẫn đứng từ trên cao nhìn xuống, như thể đang đợi hành động tiếp theo của cô. Lana giơ tay chỉ thẳng vào con người đang ung dung đứng trên một tảng đá nhỏ lơ lửng trên không trung kia:

- Everte Statum.

Một lực không nhỏ bắt đầu tác động lên ông ta, đẩy ông ta về phía xa như khi nãy lão ẩn cô xuống biển. Khuôn mặt lão dãn ra như bất ngờ:

- Chịu khó ở đó một lúc nhé, lão già!

Lana giơ bàn tay về hướng lão, hơi bóp lại giữ lấy cơ thể ông ta rồi quật mạnh xuống hòn đảo, cô quay người đã thấy Sunny ở đằng xa, liền nhanh chóng tiếp cận đáp xuống thuyền. Chopper còn đang hốt hoảng vì tưởng kẻ địch, Nami liền vui vẻ ôm chầm lấy cô:

- Sao thế? - Lana đưa tay xoa đầu Nami.

- Khi nãy mà không có chị chắc cả lũ chết chắc mất...

Nghe xong rồi cô lại quay đầu nhìn về phía đảo. Law mà đấu với hai tên điên đó thì chết chắc mất. Robin với Usopp còn chưa thấy đâu nữa:

- Chết tiệt, ta lại trở lại con thuyền này nữa rồi!! – Ceasar kêu lên oai oái.

- Ngươi ồn ào quá! – Chopper đá một cú vào mặt Ceasar nói.

- Chúng ta làm gì tiếp đây, thưa cô? – Brook đang cầm bánh lái quay đầu hỏi.

- Chúng ta sẽ quay lại đảo đón nốt Law và hai người kia về tàu. Hãy cảnh giác vì có cả Doflamingo và hải quân đang ở trên đảo.

Cô trầm giọng ra lệnh, tàu đã đi tới vùng biển tiếp giáp với Green Bit. Bên cạnh tàu bỗng có một đàn cá chọi khác. Mụ béo đang bị xích một góc kia hét lên:

- Cả...cả một đàn cá chọi?! Một con như vậy cũng đủ để một chiến hạm chìm rồi.

- EHHHH???

Nami cùng Chopper đồng thời hét lớn, cô hoảng sợ bịt mồm cả hai lại, chỉ không để ý có mấy giây thôi mà đã gây ra sự chú ý đến vậy. Hai con người này vẫn không ngừng la hét, mặt cô tái đi nhìn về phía hòn đảo, Doflamingo đang nhắm tới đây. Cả thuyền không ngừng có tiếng la hét lên, chỉ có mỗi cô là sẵn sàng giao chiến. Hắn đang chuẩn bị ra chiêu và cô cũng vậy, thì có một bóng người lao đến từ phía Dressrosa:

- Ta nghe thấy tiếng đồng đội của ta đang cầu cứu, nên ngươi còn không mau cút đi cho ta!!

- SANJIIII!! – Đám Nami thấy người tới là Sanji liền vui mừng hét lên.

_____

Những ý tưởng trong đầu toi đang đấm nhau dữ dội hic:/

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ