Yamato vốn không có ở đây từ lúc sáng, cô ấy rất cao hứng mà bỏ ra ngoài từ sớm. Không chừng còn đang lang thang ở đâu đó mà mong ngóng đội quân phản động đã khởi hành. Vết thương và xây xước trên người cô vẫn đang trong thời kì chuẩn bị đóng vảy, nên không thể hoạt động quá mạnh, chỉ có thể dùng phép thuật. Lana nhìn cánh cửa dày trước mặt, bên ngoài là rất nhiều lính, theo đó là âm thanh lớn như đang cố gỡ những thanh gỗ dày đang chặn cửa.
Lana đã ở lì tại nhà kho bỏ hoang này gần ba ngày, cơ thể cô cũng đã hồi phục. Cô đứng trước cánh cửa, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống chúng khi cánh cửa vừa mở ra:
- Ả ta ở đây!!
Cô lập tức đứng ngang người, tay làm dáng như đang kéo cung. Mấy tên lính trước mặt còn đang tưởng như cô bị nhốt đến điên rồi, thì chỗ tay cô xuất hiện cung tên và mũi tên bằng lửa, trông đặc biệt rực rỡ nhưng lại không thể chạm vào:
- Arrow-shooting spell.
Lana thả mũi tên bay đi, ngọn lửa khi tới được đích không lan ra, mà lại phát nổ một cái rồi vụt tắt. Cô thản nhiên đi qua, rồi nhún chân nhảy lên bầu trời luôn luôn u ám của Onigashima, bắt đầu đưa mắt quan sát toàn bộ. Kaido cũng là vị thuyền trưởng đáng kính và gương mẫu, lão không hề bạc đãi cấp dưới của mình tẹo nào, lũ sâu mọt dưới trướng lão còn được hưởng phúc nhiều hơn dân chúng Wano.
Sau khi ra khỏi lâu đài, cô đáp chân xuống dãy đất đá gồ ghề xung quanh, ở ngay phía sau tòa lâu đài khủng bố. Nheo mắt nhìn về phía xa, nơi biển đang động một cách dữ dội. Trên bầu trời khu vực đó vẫn có những bóng trắng đang di chuyển, đặc vụ chuyên nghiệp của CP-0 đang tới.
Đám lính huy động cũng rất nhanh, chưa được bao lâu chúng đã đứng một đống sau lưng cô.
Lana dễ dàng luồn lách trong mấy con đường mòn nhỏ sau núi, cô quá lười để đánh nhau với bọn nhãi nhép kia, ngoài việc cầm kiếm và súng để đe dọa thì chúng chả làm được gì cả. Những con đường uốn lượn này nhìn tổng thể tạo thành một đường vòng cung, đúng như Yamato đã nói nó dẫn đến cổng trước, phía bên phải của lâu đài.
Hình thể không quá đẹp đẽ, đống áo choàng và thứ dây dợ lằng nhằng đã góp phần làm bọn chúng kẹt lại bên trong. Cô lách mình ra khỏi nơi có phần hẹp này, đứng trước pho tượng khổng lồ, chiêm ngưỡng sự tráng lệ mà cô chưa nhìn thấy ở Onigashima:
- Đứng lại mau...con đàn bà kia!!
Một trong số chúng đã ra khỏi được chỗ đó, nhìn thấy cô đang chuẩn bị bước tiếp thì hét lớn lên, đả động tới những quân lính đang mải mê uống rượu khi canh gác cổng. Dù gì cũng đã tới lúc quyết chiến, cô không cần giấu mình nữa. Lana nở nụ cười mê người, đầu hơi ngửa ra miệng nói lên một lời văn hoa mỹ:
- Với uy lực đầy sợ hãi, hãy đè bẹp mọi thứ trước mặt – Alarte Ascendare!
Cô nâng tất cả những viên đá, tảng đá xung quanh mình lên, bao bọc nó trong ánh bạc rực rỡ rồi phi đi, chọi liên tục vào những tên lính xấu số đang mắc kẹt từ tứ phương. Tiếng la hét của chúng tiếp tục thu hút những tên khác, nhưng có vẻ tất cả vẫn chỉ nghĩ đây là trò chơi giải trí mùa lễ hội, bởi tất cả đều đã say khướt. Cô di chuyển liên tục, đánh gục tất cả số chúng tạo nên một khung cảnh khá hài hước, một tòa tháp tạo hoàn toàn bằng con người chồng lên nhau.
Cô tiếp tục sải bước chiêm ngưỡng quang cảnh nơi Đảo Quỷ này, nếu không phải hang ổ của Kaido thì đây có lẽ cũng là một nơi đáng để tham quan. Một tiếng động cơ xe vang lên gần đó, để lại làn khói bụi tứ tung đằng sau, cản trở đi tầm quan sát của cô:
- Cái quỷ gì vậy. – Cô bất ngờ lấy tay che nửa mặt, không muốn hít quá nhiều bụi vào phổi mình.
Tàu Sunny hiện ra sau lớp bụi mù kia, nó đang ở một nơi khá kín đảo của bến cảng. Cô nhảy lên sàn tàu, sau đó liền nghe thấy giọng nói:
- Tiểu thư Lana, đã lâu lắm rồi không gặp lại cô!!~
- Sanji! Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi gặp anh!
Anh ta uốn éo rồi vồ tới chỗ cô như muốn ôm, cô cười khúc khích rồi tránh sang một bên, để anh ta vồ ếch trông thật đáng thương:
- Tôi đang nhếch nhác lắm.
Sanji biết cô đang đùa khéo, nên chỉ vực dậy rồi lịch thiệp đỡ cô sang mặt bên kia của tàu, nơi những người còn lại đang đứng:
- Mọi người, xem ai tới này!
Giọng Sanji không lớn, nhưng lại khiến những người đứng đó quay ngoắt đầu lại. Những người trong chiếc xe tăng như Chopper hay Usopp và Nami đều cố gắng chen nhau để ra ngoài dù đã ổn định từ trước. Robin tiến lại gần ôm cô đầu tiên, chị ấy cười tươi lên như rất mừng. Sau đó liền nhớ ra gì đó mà rời khỏi người cô tiến vào Sunny:
- Kế hoạch vẫn ổn chứ, mọi người?
Lana cười tươi lên, giang tay ôm những người đang lao tới cô, cả Franky cũng không ngoại lệ:
- Thật là SUPERR tuyệt vời, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
- Tên mưu phản là Kanjuro, dù biết trước nhưng cũng phải tới gần phút chót mới phát hiện ra, Momo sơ xuất nên bị tóm theo cùng, ngoài một vài sự cố từ Luffy thì còn lại mọi thứ đều ổn. – Usopp ngửa mặt lên trời cười lớn.
- La...Lanaa...thật may quáa.... - Chopper nước mắt nước mũi tèm nhem ôm chặt vào người cô.
Cô nhẹ nhàng nhấc bổng Chopper lên rồi ôm vào lòng, để mặc Sanji đang gục ngã xuống nền đất bên cạnh khi trông thấy khung cảnh ngập tràn sự xinh đẹp và dễ thương này:
- Tên đầu tảo đó đã để cho tiểu thư bị bắt đi ngay trước mắt mình, tên khốn chết tiệt.
Lana đơ người khi nghe thấy Sanji nói vậy, việc tất cả mọi người đều biết cũng dễ hiểu. Nhưng cô lại tự đứng hình khi nghe tới, tay vô thức mà đưa lên lấy tà áo dày và lau qua môi mình. Robin đang cười lại càng cười tươi hơn, chị ấy lại gần đưa cho cô bộ quần áo mà chị lấy từ trong phòng, tay quàng qua vai cô một cách tự nhiên nói:
- Tình thế đó là bắt buộc thôi.
__________
Chốt lịch 2 ngày 1 chap
Nhưng mọi người cũng nhớ phải vote đó nha:3
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023