Chương 41

958 96 13
                                    

Buổi sáng hôm sau

Mọi người đều đang ngồi trong con tàu để thưởng thức bữa sáng. Lana đang đứng một mình trên đầu hình nhân Luffy, nhắm mắt hưởng thụ cơn gió mát phả vào mặt, biển cả vẫn luôn làm cô trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Lana vừa cúi đầu quan sát, làn gió đã khiến mái tóc của cô trở nên rối tung lên. Sau tai nạn cơn mưa đá tối qua đã khiến con tàu bị hư hại nhiều phần, Robin thì không có quá nhiều kiến thức về hoa tiêu nên giờ cô là người chịu trách nhiệm việc đó. Cô vuốt lại mái tóc của mình, rồi mỉm cười khi nhớ lại khung cảnh náo loạn hôm qua, chà, Zoro bỗng ga lăng đến lạ, anh ta đã xử lí đám đá khi nó chuẩn bị rơi xuống đầu cô đấy. Những âm thanh ồn ào từ phòng ăn kia làm Lana khẽ thở dài một tiếng. Cô định quay người đi vào trong thì bỗng nhiều âm thanh xé gió vang lên bên tai cô, ngay lập tức, cô né đi viên đạn đầu tiên, sau đó liền là hàng loạt những viên đạn khác. Đến khi thấy còn viên cuối cùng như nhắm vào phía chân trái mình, cô liền hóa cứng phần chân rồi để đó. Tầm mắt thì nhìn sang một hướng khác xác định tàu địch. Bỗng ''phập'' một tiếng, cảm giác nhói đau từ phần đùi trái truyền lên thẳng não bộ. Cô đã suýt khụy một chân xuống, nhưng rồi lại dẫm mạnh một cái để đứng vững làm cho máu bắt đầu ứa ra, dù cho vết thương đang bắt đầu chảy máu, nhưng nếu bây giờ mà ngã xuống thì không khác nào tự trở thành cái bia tập bắn cho bọn chúng.

Mọi người ở trong nghe thấy tiếng súng thì cũng nhanh chóng chạy ra ngoài, cô vẫn còn nghe thấy tiếng hú hét trong hào hứng bởi mấy thuyền viên trong băng của Bartolomeo vì nghĩ rằng mình sẽ được băng Mũ Rơm bảo vệ. Âm thanh nổ súng vang lên bên tai cô, là một đợt mưa đạn còn quy mô hơn khi nãy, thấy Luffy cũng giống như cô khi nãy, đang định bọc haki để đánh bật mấy viên đạn, cô như hét lên nói với tất cả:

- Haki vô dụng! Là hải lâu thạch!

Mọi người tiếp thu trong chốc lát, cũng né đi một phần đạn, nhưng phần lớn nó nhắm bắn về phía cô. Lana hướng tay không bị thương điều khiển một cột nước biển dâng lên, với mong muốn ngăn được tốc độ viên đạn cũng như kéo dài thời gian tìm chỗ nấp. Nó thành công ngăn viên đạn bắn đang lao nhanh đến một người đang chậm đi vì bị thương như cô. Nhưng hình như còn một vật gì đó lớn hơn đang lao tới sau cột nước.

Đó là một sợi xích dài, cô mở to mắt bất ngờ rồi nhún chân nhảy ra sau muốn né, điều này vô tình khiến Lana phải hứng thêm một vật nhọn khác đâm xuyên qua cổ tay phải của mình, nhưng cô vẫn là nên để tâm tới sợi xích kia, nó thay vì vòng vắt ngang qua bụng thì nó vẫn kịp vòng vào bên cổ chân trái. Sợi xích được gắn kèm thêm hai quả cầu sắt nặng khiến cả người cô bị lôi xuống. Lana vốn đang ở trên không trung thì bị lôi xuống dưới, cô la lên một tiếng thất thanh rồi cảm thấy thân thể mình bắt đầu tiếp xúc với nước biển. Cô với tay lên khi thấy Zoro đứng trên boong tàu nhìn xuống lớn tiếng nói gì đó, sau đó tiếng súng liền át đi mọi thứ mà cô nghe được.

Nhưng giờ đây có vẻ nó không còn liên quan tới cô, Lana đang bị lôi nhanh xuống. Khi quả cầu sắt kia tiếp xúc với nước biển, không biết có gì tác động lên đã khiến nó chìm xuống rất nhanh. Lana hạ tay xuống bịt lấy miệng và mũi mình ngăn không cho không khí thoát ra. Áp suất nước đè nặng khiến cô cau chặt mày lại vì khó chịu, cô cảm thấy hai mắt mình đau và rát hơn bao giờ hết. Haki quan sát cho phép Lana cảm thấy có người xung quanh, chính xác là phía sau. Lana gắng mở to mắt, nhìn thấy hai tên lính sử dụng bong bóng chân không tức thời đứng trực sẵn ở đó, cùng cái còng đá biển chất lượng mà chúng đang khó khăn cầm trên tay. Lana với cả hai tay bám lấy cái bong bóng, bóp chặt khiến nó vỡ ra, dễ dàng hạ hai tên lính quèn đó. Nhưng dù vậy tốc độ chìm vẫn chưa giảm đi dù chỉ là một chút, ý thức của cô dần trở nên mơ hồ.

Cô không thể chết ở đây được, tuyệt đối không!! Lana đã tìm thấy nơi có những bóng lưng quen thuộc mà cô có thể coi đó là nhà. Khi cô đã quyết định bước ra khẳng định sự tồn tại của mình với thế giới, đây tuyệt nhiên không thể trở thành ngôi thủy mộ cho cô:

''Cuối cùng cũng có một Phù Thủy nữa bước ra khỏi vòng an toàn''

''Ý chí của người đó đã có người tiếp nối.''

''Thế giới này sẽ lần nữa đảo điên!''

''Liệu rằng sức mạnh thực sự của họ có được bộc lộ?''

''Hãy cho chúng ta thấy, tương lai của thế giới này!''

Lana không cảm thấy một người nào đó ở xung quanh, thay vào đó là cảm giác giọng nói đó xuất phát từ dưới đáy đại dương. Đến một độ sâu nào đó, quả cầu không tiếp tục chìm xuống mà dừng lại. Cô giờ đây không còn đủ sức để cúi xuống gỡ sợi xích đó ra khỏi chân mình dù nó chỉ đơn giản là vòng lấy một bên cổ chân cô, bên cạnh đó nước cũng đang bắt đầu tràn vào phổi cô. Lana mơ hồ ngửa người ra sau như muốn nổi lên, nhưng chân vẫn đang bị giữ lại. Vài giây sau đó, eo cô được một cánh tay vòng qua, bị kéo cho áp sát vào người đối diện.

___________

Sẽ là ai đây ai đâyy?

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ