Đêm trước khi tiến vào hải phận EggHead – Tàu Sunny – Tân Thế Giới
Bữa tối ngày hôm nay đã diễn ra một cách sôi nổi, nói nhẹ nhàng thì hãy dừng lại ở đó. Nhưng thực tế, quả thật Lana đã muốn tự mình thốt lên câu nói rằng "Mọi thứ thật khủng khiếp!".
Sẽ không có gì để kể nếu không có một trận náo loạn ngay trên bàn ăn. Khi Nami, Robin và cô trước đó đều đang trò chuyện vui vẻ, thì vào cái thời điểm Luffy dẫm cả chân lên bàn để cãi nhau với Usopp, mọi chuyện kết thúc.
Chứng kiến bầu không khí đầy sự u ám và tối tăm được để tạo ra bởi hai con người xấu số kia. Ngoài việc thở dài rồi ném hai cái xác dài thườn thượt của họ vào phòng thì cô không biết làm gì khác. Lana xoa xoa mái tóc dài của mình, dần tiến lại gần cửa phòng ăn nơi người đầu bếp đang mải mê dỗ ngọt Nami. Cô ấy sau khi từ chối một cách mệt mỏi cũng quay người đi, không để ý tới cô đang lại gần:
- Sanji, anh không phiền nếu đổi lịch gác đêm hôm nay chứ?
Đây không phải lần đầu tiên cô đề nghị việc này, nhưng trùng hợp rằng khi nào cô muốn thì nó sẽ trúng vào lịch của anh chàng đầu bếp của tàu. Sanji hỏi han cô mấy câu, uốn éo người thành hình trái tim, gửi tới cô những lời nói sến sẩm thường ngày rồi mới rời đi chỗ khác.
Chưa kịp để cô rời khỏi chỗ đứng, giọng nói nhí nhảnh của Chopper đã vang lên nơi boong tàu:
- Lanaa!
- Rồi rồi chị tới ngay đây. – Cô quay người ra sau, cười tươi nhìn em rồi thở dài một hơi.
Chopper đã liên tục gọi cô tới phòng điều trị mấy ngày hôm nay, để kiểm tra từ những thứ như máu đến tình trạng cơ thể. Vấn đề ở đây là em ấy vẫn không thể tìm ra thứ mà tên Cipher Pol đưa vào cơ thể cô:
- Nó được làm bởi Vegapunk...
Lana lầm bầm một cách bất lực, làm cả khuôn mặt em xị cả ra. Lão là bộ mặt khoa học của cả thế giới, đâu dễ dàng gì nếu muốn tìm ra những thứ lão tạo ra chứ?
- Em vẫn không an tâm...
Nghe thấy câu nói cùng tiếng thút thít nhẹ nhàng, Lana thở dài một tiếng rồi khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu em:
- Sẽ không sao đâu mà...
Tiếng cười khẽ vang lên trong không khí vốn chỉ có tiếng xụt xịt của Chopper. Cô nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cửa vừa mở ra, nơi có con người vừa cất tiếng cười nhẹ. Ý như muốn nói "Anh cười cái thứ chết tiệt gì thế?"
Sau đó khi không còn động tĩnh ở cửa, cô mới quay đầu trở về dỗ ngọt đứa nhóc đáng yêu trước mặt.
***
Sau khi Chopper lấy máu cô để nghiên cứu trong đêm nay, thì cuối cùng cô cũng được thả đi. Lana đưa tay lên cổ, khẽ vặn mấy cái vì mỏi. Cô thở dài một cái, rồi với tay mở cánh cửa để ra ngoài.
Chỉ thấy cô ngoắc tay một cái nhẹ, di chuyển vài đồ vật cần thiết lên boong tàu, gác đêm cũng cần phải chuẩn bị một số thứ chứ, phải không?
Gác đêm là khoảng thời gian cô cảm thấy mình nhẹ nhõm nhất, và đặc biệt hơn nếu hôm đó là một buổi tối đẹp trời với những cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của biển và một bầu trời đầy sao. Và thật vô tình, hôm nay lại là một ngày như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023