Chương 134

241 30 2
                                    

Thánh Địa Mariejois

Không gian sau lời nói của cô ngay lập tức như bị nhấn vào điểm tĩnh lặng, giờ đây nơi Thánh Địa kì vĩ, đã bị che khuất bởi một khoảng không trống rỗng. Bầu trời từ khi nào đã dần bị bao phủ bởi những tầng mây dày đặc mà ánh trăng cũng không thể xuyên qua.

Lana đưa ánh nhìn tự hào về phía Im mà nói lớn lên:

- Sinh ra từ màn đêm, mù mịt hơn bóng tối, đó chính là...The Shadow Fold.

Đuôi mắt cô cong lên, từng đường nét trên khuôn mặt dường như có thêm chút cảm xúc, nhưng đôi mắt lại trước sau giữ nguyên không lộ chút ý đồ gì lại làm người ta lạnh gáy:

- Vết sẹo xấu xí trên mặt ngươi liệu có nhắc nhở ngươi về thứ này hay không. Dù có bị che khuất đi bởi vết bỏng, suy cho cùng nó cũng là một lời nguyền mà, nhỉ?

"Vút!"

Lana vừa dứt lời, ngay lập tức đã có một vết chém lớn được phóng tới. Cô nhanh chóng giơ tay, thậm chí không dùng đến haki mà chỉ hất nhẹ xuống. Ngay giây phút đó, việc nó tan vào hư vô đã đánh động tới chúng, khuôn mặt khiếp đảm của Saturn như minh chứng cho điều đó.

Ma trận đen đằng sau lưng cô như đã tiếp nhận đủ máu mà lớn dần lên, lập lòe ánh đen xám lẫn lộn như thông báo tới cô việc nó đã sẵn sàng.

Vị Phù Thủy nở nụ cười đầy mệt mỏi, song mới cầm lấy nó rồi hướng hai tay lên trên, đầu thuận thế mà hơi ngửa ra sau:

- Khi mặt trăng khuất bóng, hãy lấy đi ánh sáng của nơi này...

Giọng điệu cô chậm rãi, cứ thế từng chữ từng chữ như tác động đến không gian xung quanh. Bầu trời bên trên vốn đã tăm tối giờ đây trong phút chốc đen kịt lại, nhường chỗ để điểm xuyết cho ma trận đang hiện rõ ánh sáng xám.

Immu trước mặt cô cuống lên, hắn bắt đầu gào thét gì đó mà cô không thể nghe thấy vì hai tai đang dần ù đi và đôi mắt lúc này chỉ tập trung vào pháp trận mà bản thân đang nắm giữ trên đỉnh đầu.

Bởi không gian xung quanh đã trở nên tắm tối, thứ duy nhất đang tỏa sáng là thứ trên trời kia, Saturn và Mars dường như chỉ còn có thể dựa vào bản năng mà tấn công. Lana có thể cảm nhận được sát ý từ ngọn lửa của Mars đang chuẩn bị tiếp cận, và cả những vết chém đang dần kề bên cổ.

Lana nhắm hờ mắt, cô có thể dễ dàng cảm nhận thấy sát khí...còn có cả chút gì đó sợ hãi trong giọng nói của Im đang vang vọng trong đầu cô. Thiếu nữ đang yên tĩnh bỗng dưng cất lên tiếng cười nhỏ nhẹ, làm bọn chúng như tìm được mục tiêu mà chú ý đến. Nhưng biết làm sao giờ, cô cảm thấy mọi chuyện có phần nực cười.

Cô thở dài một hơi, lần nữa ý cười bên khóe môi lại lần nữa rộ lên:

- Ta dâng lên cơ thể tàn phế cùng dòng máu biến đen bẩn thỉu...

Những vết chém kết hợp cùng ngọn lửa đỏ rực đang cháy bừng lên linh hoạt lao đến. Bỗng nhiên phắt một cái, cô đã hoàn toàn biết khỏi tầm mắt khiến chúng sững sờ.

Lana đứng vững trên không trung, sống lưng thẳng tắp đầy kiêu hãnh. Cô hạ hai tay đang giơ lên xuống, mạnh bạo cắt sâu vào cánh tay trái đã ngưng chảy máu được một lúc. Lần này thậm chí còn nhìn thấy tận xương trắng bên trong.

Dòng máu đen tiếp tục chảy xuống dưới, sau đó lại bay ngược lên cho ma trận vừa nhạt đi sau mấy lời nói của cô. Mí mắt Lana khẽ giật nhẹ một cái, cảm giác từ đau đớn từ cánh tay đến toàn thân làm cô tê dại.

Cô vừa hít vào một hơi sâu, môi cũng vừa hở ra tiếp tục định nói gì đó, bỗng dưng...

"Xoẹt"

Cô trong giây lát bất ngờ, sau đó thét lên một tiếng thất thanh đánh động đến không gian xung quanh. Sắc mặt cô trở nên tái nhợt, hơi thở cũng nặng nề khó nói, đôi mắt u ám bỗng hiện rõ sự mất bình tĩnh còn cả sự phẫn nộ nhàn nhạt.

"Bộp" một tiếng nơi mặt đất, cánh tay trái trắng trẻo hiện rõ những kí tự cổ lạnh lẽo đáp xuống.

Dòng máu ô uế thuận thế chảy ra liên tục, trạng thái của cô vốn không tốt, bất kì thương tổn nào trên cơ thể lúc này cũng có thể khiến cô dễ dàng phản ứng.

Đôi mắt cô đảo điên, nhanh chóng xác định được tên khốn kiếp vừa mới quyết định ra tay để ngăn cản mình:

- NGƯƠI!! – Lana nhăn chặt mày, không nhịn được hét lớn lên. – IMMU!!

_________

Mấy bồ có muốn tôi off 1 2 tuần rồi mở bão để mấy bồ đọc một lượt khum?

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ