Ngoại Truyện

858 64 3
                                    

"Cảm ơn"

***

Lana từ ngày đó luôn mang trong mình một cảm giác vi diệu, không chân thực đến khó diễn tả. Đến giờ phút này đây, trong đầu cô vẫn còn hiện hữu khung cảnh khi sớm mai đó, khi tất cả những người đồng đội đều khóc nấc lên khi trông thấy cô bước lên thuyền.

Ngày trở về hôm đó, thân thể và linh hồn cô như có chút gì đấy lạ lẫm khác thường, bởi dường như đã có thứ gì đó tác động lên những thứ thuộc về cô.

Thân thể không còn nặng nhọc, vết thương không còn để xót lại bất kì một dấu tích, đến năng lượng cũng đã hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thông tin cũng không tiếp tục bị che giấu bởi chính phủ mà lập tức phơi bày ra bởi những tên nhà báo bám dai hơn đỉa của World Economy News Paper nơi mà tên khốn ham sự chú ý Morgans làm chủ. Nhưng nó lại phần nào làm truy nã của toàn băng Mũ Rơm, băng Tóc Đỏ, thêm cả quân Cách Mạng đã tăng lên nhanh chóng.

Thêm một chút thông tin về Poneglyph mà băng cô có được, biết rõ nó sẽ ở đâu lại càng là một lợi thế, nhưng Luffy vẫn quyết định sẽ tạm thời chưa đụng vào nó. Cậu đang trưởng thành, cô nghĩ vậy, tất cả mọi người đều có một cái nhìn mới sau trận chiến sinh tử đó về cái thế hệ tồi tệ này.

Thiếu nữ ngồi đung đưa chân trên đài quan sát, đưa đôi mắt đen long lanh đang ánh lên tia sáng nhìn về phía biển xa, nơi mặt biển đang ánh lên bởi ánh trăng. Thoáng chốc bên khóe môi cô đã hiện lên ý cười nhẹ nhàng:

- Sao trước đây em không biết anh bám người đến vậy nhỉ?

Zoro không đáp, chỉ xị mặt ra rồi cúi xuống dụi đầu vào hõm cổ đang lộ ra vì váy ngủ đã trễ xuống. Cô khúc khích cười, cổ vì nhạy cảm mà rụt lại, song cô lấy tay hơi đẩy cái đầu rêu kia ra một khoảng cách xa chính mình.

Lana không nhanh không chậm xoay người, thản nhiên kề sát chóp mũi hai người lại với nhau. Cô hơi nheo mắt lại, một lúc sau khi quan sát quầng mắt đã biến thành màu xanh đen, mí mắt xụp xuống có phần mệt mỏi còn bĩu môi như không hài lòng nói:

- Anh trông vẫn tệ quá, Zoro. – Âm điệu cô vang lên đều đều, nhưng vẫn có chút gì đó như lo lắng.

Anh đã luôn trong trạng thái thiếu ngủ từ ngày đó đến nay, sức khỏe của chàng kiếm sĩ đang ngày càng tồi tệ. Nỗi đau ấy không biết đã giằng xé và khiến anh đau đớn đến nhường nào, anh chỉ chăm chăm vào việc luyện tập và ăn uống một cách hời hợt trong suốt khoảng thời gian cô không có mặt để phần nào làm vơi bớt đi cái sự trống vắng đến cô quạnh ấy.

Dù cô đã trở lại, nhưng vẫn không có cách nào xóa mờ đi cái hiện thực trước mắt anh hôm đó:

- Em xin l... – Cô rời bàn tay lên ôm lấy hai gò má anh, giọng nói lại lần nữa trở nên khô khốc.

Đôi môi anh giây lát đáp xuống, bắt đầu tấn công lấy khiến toàn thân cô sững lại. Nhưng rồi động tác anh chỉ chậm rãi, từ từ như có chút do dự:

- Đừng xin lỗi nữa. – Zoro cắt ngang lời cô nói, bàn tay chai sần vòng qua ôm lấy eo cô hơi đè nhẹ. – Đó không phải lỗi của em.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ