Chương 36

934 96 2
                                    

Khi câu chuyện kết thúc có vẻ cũng là lúc Sabo phải rời đi. Anh ta đưa cho Zoro một tờ giấy bảo rằng đó là Vivre Card của Luffy, rồi quay sang cười nói với tất cả:

- Dù tôi biết thật khó để thằng bé không gây rắc rối, nhưng tôi gửi thằng bé cho mọi người nhé.

Franky với nửa mặt đang chập mạch, nước mắt nước mũi giàn giụa vẫy tay chào, Zoro và Robin cũng vui vẻ lên tiếng chào Sabo. Chỉ còn mình cô là không có một hành động gì:

- Ace cũng đã từng nói với chúng ta y hệt như vậy. – Zoro phì cười nói.

- Câu chuyện khiến tôi tò mò về con người của Ace. - Lana cũng mỉm cười rồi chống tay lên bàn đứng dậy bước ra ngoài.

Sabo vẫn đứng tựa cửa ở ngoài, nhìn thấy cô thì mới đứng thẳng dậy. Anh ta đợi ở đây vì một câu nói đã được đưa ra từ khi Sabo, Koala cùng Ivanko giúp cô khi sang Tân Thế Giới thời gian đầu, lời mời vào quân Cách Mạng. Nhưng Sabo đã lên tiếng trước:

- Hai ngày trước, hải quân đã bất ngờ điều động một con tàu chiến và nhấn chìm một hòn đảo nhỏ gần đảo Risky Red. Hành động đó được coi là một sự thách thức cho Tứ Hoàng Tóc Đỏ.

- Chúng đã gạt phắt nỗi sợ gây chiến, và gửi tới em một lời đe dọa vì em đang bắt đầu cho mọi người biết về sự tồn tại của mình. – Cô cất tiếng ngay sau khi Sabo dứt lời. – Chúng không muốn vuột mất năng lực có khả năng làm ổn định lại trật tự trong cái thời đại hỗn loạn này...dù cho em đã chống đối rất nhiều lần.

- Em nghĩ Tóc Đỏ sẽ làm gì đây? – Sabo bỗng dưng hỏi cô.

- Chắc hẳn khi gây chiến với Shanks chắc hẳn chúng đã dự định sẵn, mà qua lần di chuyển để băng Tóc Đỏ tới Marineford nhanh nhất chú ta cũng đã biết được một phần năng lực của em, nên sẽ chưa vội mà hành động ngay lập tức. Trong số Tứ Hoàng hiện tại thì chỉ có Shanks là biết tới Phù Thủy.

Sabo im lặng không nói gì, có vẻ anh ta, hoặc là quân cách mạng cũng tò mò về những gì phù thủy có thể làm được. Dù họ đã cứu cô trước đó, nhưng cô vẫn chưa từng tiết lộ một chút nào về điều này. Cô cũng bất ngờ vì mình có thể kể được nhiều như thế, những mảng kí ức vỡ vụn như tự ghép lại. Có lẽ tâm trạng cùng với việc giải tỏa mình đã giúp ít nhiều. Lana hít vào một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sabo:

- Nếu chị Robin là người có thể đọc được những phiến đá vuông, thì một số Phù Thủy là người có thể dẫn đường tới những phiến đá đó, thông qua việc nghe được tiếng nói của vạn vật cùng khả năng tiên tri. - Trong ánh mắt anh ta hiện rõ sự bất ngờ, nhưng cô biết chắc hẳn anh ta đang âm thầm tiếp thu nó, quân Cách Mạng sẽ tận dụng điểm yếu này của chính phủ một cách tối đa. – Em là một Phù Thủy, nhưng em chưa đạt được khả năng đó.

Cô dừng lại một lúc, rồi lại tiếp tục:

- Anh biết không Sabo, em đã từng gặp rất nhiều hải tặc, nhưng băng Mũ Rơm là băng hải tặc thứ 2 khiến em vứt đi lớp phòng bị của mình, và có niềm tin một chút vào cái giới hải tặc đầy hiểm nguy và tàn nhẫn này.

Lana hạ thấp giọng nói rồi mắt hướng nhìn vào từ khe cửa về phía Luffy cùng đồng đội (trừ mấy người đang ngủ) cũng đang hướng mắt nhìn về phía cô:

- 8 năm là một khoảng thời gian đủ dài để khiến Ngũ Lão Tinh không còn kiên nhẫn được. Nếu không gặp họ thì có lẽ...bây giờ em vẫn đang mệt mỏi tiếp tục trốn khỏi nanh vuốt của mấy lão ta. – Cô thở dài một hơi, mỉm cười rồi vén mái tóc đang trở nên rối tung vì gió nói. – Nên em sẽ đồng hành cùng họ, cho tới khi họ không còn cần đến em nữa.

Lana đã sẵn sàng cho dù có bị họ lợi dụng. Sabo cũng cười híp mắt không có ý ép buộc gì, anh ta đưa về phía cô một mẩu giấy nhỏ, rồi nó tự động di chuyển về phía anh ta:

- Vậy thì bất cứ khi nào muốn, hãy tìm đến quân Cách Mạng.

- Gửi lời chào của em tới ngài Dragon. Cảm ơn anh. – Cô nhẹ giọng cất tiếng.

Anh ta cúi đầu tỏ ý chào cô rồi rời đi. Hai mí mắt cô cũng muốn cụp xuống đến nơi, không để tâm nhiều đến bên ngoài liền kẹp mẩu giấy nhỏ vào quyển sách dày luôn xuất hiện bởi ma thuật rồi đi vào trong nhà, Zoro vừa mới ngửa người chuẩn bị ngủ ngồi trên ghế, thấy cô vào cũng mở mắt rồi mấp máy chúc cô ngủ ngon một tiếng. Lana tiến tới cạnh Robin nằm xuống, chỉ còn ông lính chì đang nghiêm mặt suy nghĩ, còn nắm chặt tay rồi cụp mắt xuống như đã hạ quyết tâm điều gì. 

_____

Toi định viết dài hơn mà nó dính sang nội dung tiếp theo mất tiêu hì:>

Mà nhiều lúc cũng muốn đăng chap mới ngay lập tức vì có người ủng hộ cơ, mà sợ tay nhanh hơn não về sau truyện hết ý tưởng thì toanggg.

Cảm ơn mn đã ủng hộ nhaaa

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ