Lana khi dứt lời liền chuyển Zoro tới một chỗ kín đáo, đảm bảo anh ta sẽ an toàn khi đang say ngủ. Sau đó liền đi ra khỏi con hẻm nhỏ toàn đồ vật dụng của người dân này, nghiêm túc đối mặt với CP-0 đã tới gần. Cô đưa tay lên miết miết khóe môi mình, rồi mỉm cười với vài vệt hồng trên mặt. Vốn làm vậy để tinh thần Zoro giảm bớt phần kiên định, vì thế sẽ dễ dàng trong việc ru ngủ anh ta. Nhưng Zoro đã không vùng ra, cũng không có biểu hiện cự tuyệt làm cô rất vui vẻ, sau khi được quan tâm như vậy, cô càng ngày càng có xúc cảm mãnh liệt hơn. Lana nhìn thấy đối thủ thì dời tay đứng thẳng lưng hiên ngang, dáng vẻ xộc xệch cũng không làm cô mang cảm giác bị yếu kém:
- Theo lệnh chính phủ...
Người liên lạc qua con sên vừa mới lên cao giọng, cô liền vừa gỡ búi tóc vừa cắt ngang:
- Rob Lucci, tất cả các ngươi đều không có quyền lên giọng với ta.
Giọng cô nhàn nhạt cất lên, nhưng ẩn chứa một sự đe dọa nhè nhẹ. Khuôn mặt con ốc sên nó đang biểu thị tương đối rõ người ở đầu dây bên kia như thế nào, ánh mắt thêm phần đe dọa, hận không thể xuyên thủng cô, thêm chút gân xanh nổi lên rõ ở vùng trán càng làm cô cảm thấy vui vẻ:
- Bắt đầu đi. – Lucci nói.
Một trong số hai tên CP-0 lao tới, miệng lẩm bẩm mấy cái chiêu thức đặc biệt của chúng. Liên tục hướng những ngón tay về phía cô, Lana vẫn giữ im lặng, chỉ linh hoạt mà né đi hết số đó, chúng có đang coi thường cô quá không, sức mạnh của tên này dường như chỉ là một tên mới tập tành. Lớp mặt nạ che kín kia không cho phép cô nhìn thấy biểu cảm, nhưng theo phỏng đoán, thì hắn đang không nghiêm túc, thái độ đặc biệt coi thường.
Chỉ thấy một tiếng gió thổi rít, cô đã ngay lập tức xuất hiện đằng sau hắn. Tên còn lại cảm thấy tình hình không ổn, cũng ngay lập tức rời vị trí của mình phi nhanh tới, muốn cứu người? Cứ mơ đi. Lana tay giơ lên để đằng sau gáy, một quả cầu lửa lần nữa xuất hiện, không uy lực như chiêu trước đó nhưng hắn hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn. Chiêu này cũng suýt soát bén lửa vào nhà người dân, cô nên cẩn trọng hơn. Khuôn mặt Lana vẫn không có biểu hiện gì, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào đống tro dưới chân mình, cô đang suy nghĩ liệu có nên bỏ trốn không? Bị những tên như này bắt là tự hạ thấp mình, chúng chỉ đáng mang danh CP-9 chứ không phải CP-0.
"Cạch"
Tên còn lại dùng thứ tốc độ nhanh nhất lao về phía cô, Lana không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay và cổ chân mình thêm nặng. Trong nháy mắt, sức lực cô như cạn kiêt, hai chiếc còng đá biển, một ở tay và một ở chân. Cô cau chặt chân mày, môi mím mím lại rất mất tự nhiên. Khi thấy cô không phản ứng, hắn lại tiếp cận, ở một vị trí xa hơn tiến tới cô, với cái ngón tay chĩa thẳng như súng về phía cô, là Shigan. Nhìn thì trông như chiêu thức của cô là nhằm đối mặt với tên đó mà đánh, nhưng khi chuẩn bị chạm được vào cô, bóng hình Lana biến mất.
Khi hắn còn đang thẫn thờ, cô chống hai tay xuống đẩy cho người mình nâng lên, chân vòng một hình bán nguyệt tuyệt đẹp, chuẩn xác đáp vào một bên mặt của hắn. Dù đã dính phải còng đá biển, nguồn sức mạnh trong cô vẫn như đang phản kháng, như vừa rồi, lửa đã hoàn toàn di chuyển sang nửa mặt tên kia khi cô ra đòn. Cô đứng nhanh dậy, chân thu lại rồi đáp thêm một cú đạp cho hắn dính chính xác vào bức tường cách đó tương đối xa. Lana búi vội mái tóc dài lên cho gọn gàng rồi bay nhanh tới chỗ kia. Tên CP-9 đặc biệt tàn tạ trông như đã mất ý thức, với nửa khuôn mặt vì bay quá nhanh đã dập lửa khỏi mặt nạ, lộ ra phần mặt đã không còn nhận ra. Cô hoàn toàn không trông chờ ở việc mò ra thông tin gì bằng cách tra tấn một kẻ gà mờ như hắn. Đằng sau lớp áo trắng tinh kia lồ lộ ra một bộ đồ màu đen, quả nhiên là CP-9:
- Ngươi tới muộn, Sasaki. – Hắn lẩm bẩm trong trạng thái tồi tệ của mình.
Tobi Roppo? Cô tò mò xem đó liệu có phải tên đó có phải người khi nãy đứng nhìn xuống không.
"Xoẹt"
Lưng cô tiếp nhận cảm giác lành lạnh của lưỡi kiếm, cũng như cảm giác đau xót khi lưng đang tách ra:
- Các ngươi quá vội vàng, không phải do ta. – Sasaki ngạo mạn cất giọng đáp lại.
Lana cắn chặt răng lại, trên người đổ một tầng mồ hôi lạnh, một cơn đau đớn dội thẳng lên đại não làm cô phút chốc đứng hình. Mái tóc dài bị kéo ngược ra sau làm cô ngã ra mặt đường. Cô động nhẹ mình muốn đứng dậy, cảm giác từng viên sỏi đá nhỏ bé nhưng sắc nhọn cứa vào mảng thịt đang lộ ra của mình, làm cô không tiếp tục nhịn được mà kêu lên một tiếng.
Tên CP-9 bỗng dưng mở bừng mắt rồi đứng dậy trước mặt cô, Lana nhanh mắt nhìn thấy vật sau lưng hắn, nhưng vẫn không thể né kịp, cái súng điện chết tiệt. Ánh mắt cô dần trở nên mờ đục, thân thể vô lực nằm bệt xuống. Hắn lại gần tháo vật duy nhất làm cản trở việc xác nhận thân phận rồi quay sang chỗ khác:
- Sasaki, đem cô ta về Onigashima đi. – Kyoshiro lên tiếng, tay giơ lên bồi một cú đánh mạnh một cái vào gáy cô khi thấy cô vẫn đang cố gắng chống cự, khi đứng lên ánh mắt vẫn ghim chặt vào thân thể đang nằm bệt.
- Làm tốt lắm...
Giọng Lucci vang lên có chút vui vẻ như thể tán thưởng, một lũ đê hèn đánh lén, còn cô thì đã hoàn toàn mất ý thức, với hai cái còng nặng trĩu được cố định.
Hôm nay...là gần hai tuần trước lễ hội Lửa.
***
Lana không biết mình đã xảy ra điều gì, cô chỉ nhớ rằng có cảm giác mình đã rơi tự do rất rất lâu. Khi đáp xuống một mặt sàn đen xì, không thấy đâu là đường chân trời, cảm giác từng mảnh xương vỡ vụn làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Lana không bị xích, không bị trói bởi bất kì thứ gì, phải chăng đây vẫn còn là trong mơ? Gì vậy? Cô không điều khiển được chính cơ thể mình, chỉ có tầm mắt là đang nhìn thấy cơ thể đang chuyển động, đi thẳng trong khoảng không vô định tới đâu đó.
Đi một lúc lâu sau, cô mới thấy được ánh sáng. Một hình vẽ kì lạ trên mặt đất đang phát sáng, với một quả cầu pha lê lấp lánh đang lơ lửng trước mặt cô. Lana chần chừ trong tâm tưởng, chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra thì tay đã tự động với tới bên trên quả cầu, nhưng lại không hề chạm vào, mắt thì nhắm lại. Mất đi tầm nhìn, sau đó còn là một giọng nói vang vọng trong đầu. Nó không quá to như âm thanh của Zunisha, mà lại nhẹ nhàng như đang muốn chạm vào tâm hồn cô.
"Sau hơn 800 năm tăm tối
Joy Boy sẽ lần nữa tái sinh
Để thực hiện lời hứa để lại
Để dẫn thế giới tới tự do"
Lana gục xuống đất, cô đưa hai tay chống xuống giữ cơ thể mình thăng bằng. Cô lấy lại quyền kiểm soát cơ thể. Joy Boy? Tài liệu về sự tồn tại của Joy Boy vốn là một bí ẩn, liệu Robin có biết gì không nhỉ? Đây là lời tiên tri, cô nhận thức được nó, nhưng những cơn đau đầu như búa bổ này làm cô mệt quá, chỉ cần gục xuống nữa cô nghĩ mình sẽ không tỉnh lại được.
_____________
Tương tác nào mn ơii!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023