Hiyori to tiếng báo tin khắp lâu đài rằng vị thuyền trưởng đã tỉnh lại, làm tất cả đều khẩn trương thu dọn mọi thứ để tiến tới căn phòng rộng cậu ấy đang nằm ngay lập tức. Đến cả Zoro đang nằm ngủ ngon trên tấm nệm trong phòng cô còn phải thức dậy dù miệng đang ngáp dài để tới nơi cần tới.
Khi cô tới được căn phòng cùng Robin và Nami thì đã thấy Luffy đang cầm một miếng thịt to tướng để ăn, Zoro cũng ngồi xuống bên cạnh với một bình rượu bự chảng bên cạnh:
- À, em nên cảm ơn Zoro đấy. – Robin ghé xuống bên tai cô. – Cậu ta đã tự nguyện truyền máu để cứu em ngay tức khắc khi thấy Chopper bảo cần nhóm máu xf.
Lana không đáp, thật khó để nhận ra cô đang nghĩ gì bởi từ lúc nghe xong cô chỉ nhìn chằm chằm với sự cảm kích trong đáy mắt về phía anh ta. Khi cô còn đang bận thở dài vì chưa biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì xung quanh đã gây nên nhiều trận náo loạn, lí do đơn giản như việc Momo bỗng dưng lớn đùng lên hay là Sanji đã nói gì đó với Zoro trong trận chiến tại Đảo Quỷ.
Được một lúc, họ hoàn toàn để mặc trận chiến nhảm nhí đang diễn ra, rủ nhau đi tắm bồn onsen trong lâu đài. Vì đã có thông báo rằng sẽ có một bữa tiệc khác để ăn mừng cho ngày Wano hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của hai tên bạo chúa, nên toàn băng cũng đã lên đồ để đi chơi.
Lana hoàn toàn không có chút hứng thú, bởi sự tráng lệ của Hoa Đô đã hoàn toàn được trưng ra trước mắt khi nhìn từ cửa sổ căn phòng cô. Nhưng không vì vậy mà cô được nằm trong phòng nghỉ ngơi trong ngày hội lớn, Hiyori vất vả nài nỉ để kéo cô ra khỏi sự lười biếng của mình, với một lý do hoàn toàn hợp lí rằng "Vẻ đẹp tuyệt sắc này nên được phơi bày ra trước công chúng, nhất là khi cô cũng là một trong những vị cứu tinh của họ."
Robin đã sớm rời đi, nên Hiyori không thể làm gì khác ngoài việc buông tha cho chị ấy, nhưng cô thì không may mắn như vậy. Lana lần nữa khoác lên mình bộ đồ, giờ đây nó lại trông giống đồ mà Komurasaki từng mặc, đồ cho những mỹ nữ ở cấp bậc Oiran nhưng đã được giảm bớt đi vài tầng nặng nhọc, trông đặc biệt gần gũi. Hiyori cũng đã khoác lên mình một bộ Kimono khác cũng đẹp đẽ không kém, cô ấy kéo tay cô, vừa đi vừa vui vẻ kể chuyện, như thể hoàn toàn quên đi vụ việc xấu hổ của cô hôm qua.
Một sân khấu to lớn được dựng lên ngay giữa trung tâm Hoa Đô, được bao quanh bởi những gian hàng nổi bật. Một vài vị Samurai đã cẩn thận để giúp cô bước lên trên vị trí ngồi của mình trên sân khấu, với những ánh mắt si mê nhìn thẳng vào cô như khi cô còn hành nghề. Sanji cũng phụ việc hú hét ầm cả lên vì sung sướng, thật may mắn rằng anh ta không chảy quá nhiều máu mũi.
Sắc đẹp của cô và Hiyori đồng thời được tôn lên để dân chúng chiêm ngưỡng, một vẻ đẹp tuyệt sắc khiến bất cứ ai cũng xiêu lòng:
- Hiyori-sama!!
- Akimura-sama!!
Thấy tên mình được dân chúng hô hào, khóe miệng cô cũng tự động nhếch lên. Brook đứng cạnh với cây đàn trên tay mình và cặp kính mắt nổi bật, ông ta hô lên:
- CÙNG CHÀO ĐÓN HAI VỊ GIAI NHÂN CỦA CHÚNG TA!! VÀ SAU ĐÂY SẼ LÀ...KHÚC ƯA THÍCH CỦA ODEN!!
Tiếng gảy đàn shamisen vang lên ngay khi câu nói vừa dứt, Hiyori cũng tiếp lời:
- Mang tên "Nguyệt Công Chúa".
Cái nháy mắt khi câu nói kết thúc làm người dân hú hét ầm ĩ cả lên, khúc đàn quen thuộc này từng là bản yêu thích của Orochi, nhưng giờ đây mới biết được ai là người biểu diễn nó. Lana cũng vỗ tay cổ vũ, không khí xung quanh cũng thật sôi nổi. Một lúc lâu sau khi bài đàn của Hiyori kết thúc, cô mới tự rời khỏi dòng suy nghĩ của chính mình:
- GEISHA AKIMURA!! – Brook hét lớn lên tên nghệ danh của cô.
Lana tay hoàn thành việc chỉnh dây đàn, không nhận lấy chiếc loa từ tay ông ta, mà lại lịch sự từ chối, quay sang bên cạnh cầm miếng bachi lên và tự mình nói to lên nhờ ma thuật, tay đánh xuống nốt nhạc đầu tiên:
- Đêm nay liên hoan ngày vui thắng trận, toàn bộ dân chúng Wano...hay tất cả chúng ta đã đều chiến đấu một cách anh dũng. Hãy quên đi quá khứ đau thương, để cùng dựng nên những trang sử mới!!
Mỗi câu nói cô nói ra, đều có những nốt nhạc đệm thêm theo nó. Lana mỉm cười khi tiếng hò hét cường độ lớn đập vào tai mình, ngay sau đó là một nốt nhạc cao vút lên để mở đầu cho một bản hòa ca của ánh sáng. Khúc đàn của cô đi từ sự đau thương tiếc nuối, cho tới vui vẻ hòa vang với không khí vui tươi của ngày hội lớn. Những tia sáng lấp lánh được tạo nên bởi ma thuật như làm sáng rực lên bầu trời xanh cao thẳm. Vẻ đẹp động lòng người của cô khi tập trung trở nên cuốn hút, những dải cực quang được phi lý tạo nên trên bầu trời.
Luffy nhảy tới cạnh cô, tay cầm một ly rượu lớn, miệng cười toe toét nhìn cô. Lana cùng lúc phối hợp với vị thuyền trưởng của mình, từng nốt nhạc được cô đánh xuống:
- Periculum!!
Sau khi lớn tiếng niệm chú, những đốm sáng li ti xuất hiện xung quanh cô, nó bay thẳng lên trời rồi tỏa sáng rực rỡ ra tứ phía. Tiếng đàn của cô vẫn chưa dừng lại ở đó, khi này Luffy lớn tiếng hét lên, tay giơ ly rượu mừng:
- TIỆC LÊN!! ĐÊM NAY, CHÚNG TA HÃY CÙNG UỐNG VÀ CHƠI TỚI BÌNH MINH!!
__________
Khá rcm mấy bồ nghe thử đàn shamisen:3
Đừng quên tương tác mn nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023