Chương 2

3.2K 287 9
                                    

- EHHHHH??!

Đồng đội xung quanh của cậu ta hét lớn, xong một cậu nhóc mũi dài đến và lôi cậu ta ra xa, có vẻ như đang có khuyên nhủ cậu ta gì đó. Lana tiến lại chỗ tảng đá bên cạnh ngồi xuống, ngắm nhìn những con người kì lạ kia đang khuyên nhủ nhóc mũ rơm. Được một lúc thì cậu nhóc đó hét lớn rồi cười to:

- Được rồi, quyết định như thế nhé các cậu!! Shishishishi

Lana nghiêng đầu sang một bên tò mò xem nãy giờ họ đã nói được chuyện gì, trong có mỗi nhóc mũ rơm là vui vẻ, sao những người còn lại trông có vẻ rất ỉu xìu. Hai cánh tay được vươn dài đến chỗ cô. Lana có một linh cảm không tốt, ngay lập tức thì thầm thêm một câu thần chú khác: '' Wingardium Leviosa''

Cả cơ thể cô bỗng chốc bay lên không trung, sớm hơn một giây trước khi cậu ta lao thẳng đến chỗ cô. Nhìn cậu ta ngóc đầu dậy sau khi ngã xuống đất. Những người đồng đội của cậu ta như muốn động thủ, có vẻ như họ nghĩ cô đang chuyển bị thủ thế tấn công chăng? Cô không nhịn được mà cất lên tiếng cười nhỏ nhẹ, cất lên câu nói dài nhất trong ngày hôm nay mà cô nói ra:

- Cậu rốt cuộc muốn gì vậy?

Sau câu cười nói đó của cô, dường như họ đã bỏ bớt một lớp phòng bị. Lana vẫn đang lơ lửng, cậu ta cũng vừa đi ra từ chỗ bụi rậm. Cô bay đến trước mặt cậu ta, cười tươi rồi thuận tiện nói ra một chữ:

- Không.

***

Mấy ngày sau đó, họ vẫn neo tàu tại hòn đảo mà có lẽ nhiều người nghĩ không nên ở lại lâu. Cô đã phải tránh người đội chiếc mũ rơm kia nguyên cả mấy ngày muốn mệt lử. Cậu ta cứ liên tục bám theo, lâu lâu còn muốn vồ lấy cô để mời làm đồng đội. Những người trong băng của cậu ta đều tỏ ra chán nản, tất cả cũng dần khám phá hết tất cả hòn đảo, bao gồm cả căn nhà nhỏ của cô ở trung tâm đảo. Lana không thể không thở dài trước ánh mắt tò mò của họ, rốt cuộc thì cô vẫn mời họ vào nhà, và đương nhiên cũng sẽ mời một bữa dù cho rất đạm bạc. Anh chàng tóc vàng tên Sanji thấy cô đang cầm ấm nước nóng liền lịch sự giúp cô pha trà:

- Hình như chúng ta còn chưa giới thiệu lịch sự thì phải? – Chị gái tóc đen uống một ngụm trà rồi nhìn mấy người đang muốn làm loạn kia.

- Phải rồi nhỉ!! – Cô nàng tóc cam đang mải mắng mỏ quay sang.

Một số ít bọn họ giới thiệu một cách lịch sự, số còn lại làm một cách hài hước. Nhưng đặc biệt nhất có lẽ là người đội chiếc mũ rơm kia, rằng cậu ta sẽ là Vua Hải Tặc tương lai. Lana xoa cằm suy tư, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên:

- Mọi người là...băng Mũ Rơm?

- Cô biết chúng tôi sao?

- Sao lại không được chứ. – Cô mỉm cười xoa xoa mái tóc của mình. – Tất cả đều rất nổi tiếng!!

Nami đang quan sát mấy quyển sách của cô hỏi:

- Tại sao cô lại ở trên hòn đảo kì lạ này vậy, trước khi đến đây chúng tôi không hề thấy hòn đảo này được Log Pose chỉ tới?

- Thì đây là nơi ẩn nấp của tôi, cũng phải cẩn thận phải không nào. – Lana vui vẻ tiếp lời.

Cô giơ tay lên búng một cái nhẹ. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, cô đã mỉm cười rồi chỉ vào chiếc Log Pose trên tay của Nami. Cô ấy dường như cũng để ý tới, nhìn vào rồi bất ngờ:

- Này các cậu, một trong ba chiếc kim đã chỉ xuống hòn đảo này rồi này!

Mọi người xung quanh cũng bất ngờ không kém, cô chậm rãi giải thích:

- Tôi là người đã phân tán từ trường của hòn đảo này.

- Hãy trở thành đồng đội của tôi đii!! – Luffy vừa bị ép ngồi im xuống bỗng dưng đập bàn đứng dậy.

Sanji đứng đằng sau cậu ta thẳng chân hạ xuống đầu cậu ta một cú đau, nói như muốn hét lên:

- Đừng có bất lịch sự như vậy!!

- Các cậu nên ưu tiên cho những người khác vào băng. – Cô chầm chậm lên tiếng. - Thay vì một người rắc rối như tôi. 

Thấy mọi người có vẻ bất ngờ, nên ngừng lại một lúc rồi cô nói tiếp:

- Quê hương tôi đã bị hủy diệt cách đây 8 năm trước. Nên giờ tôi sống dưới ánh mắt dòm ngó của chính quyền. – Khuôn mặt cô trở nên nghiêm lại. – Và hơn hết, tôi không ưa hải tặc.

Lana biểu hiện không có gì khác lạ, chỉ im lặng mà nhấp một ngụm trà nhỏ. Cô gái tóc cam ngồi xuống trước mặt cô tươi cười lên tiếng:

- Nếu là ghét, thì cô đã không để chúng tôi ở lại đây lâu đến vậy mà không động thủ.

- Và có vẻ chúng ta có cùng cảnh ngộ đấy. – Chị gái tóc đen cũng nói thêm với khuôn mặt mỉm cười.

Luffy nghe Nico Robin nói vậy thì chỉ nhe răng cười khì khì, cô hít sâu một hơi, khóe miệng cũng nhếch lên mang ý cười đứng dậy, đưa tay phải lên ngực trái, chân vắt chéo, hơi cúi người xuống rồi giới thiệu:

- Mọi người có thể gọi tôi là Lana, tôi là một Phù Thủy thuộc hòn đảo Majo lúc trước, thời gian tới mong mọi người hãy chiếu cố người mới này nhé! Băng Mũ Rơm!!

***

Tối hôm đó

Khi cô đang bận trò chuyện với mọi người, Luffy đứng đằng sau trầm ngâm gì đó, lúc cô tiến lại gần hỏi, cậu ta chán nản nói:

- Chúng ta cần mở tiệc để chào mừng Lana, nhưng chúng ta hết sạch đồ ăn trên thuyền, chỉ còn rượu rồi.

Lana nghe xong câu nói của Luffy, cô cũng phì cười vì tên thuyền trưởng này. Cả băng thấy thái độ của cô thì có chút khó hiểu, chắc họ nghĩ không có tiệc chào mừng thì cô phải buồn chăng. Chỉ thấy sau một cái phẩy tay của cô, một bàn tiệc xuất hiện trước mặt họ. Ai cũng "Ồ" lên một tiếng:

- Giờ thì ăn nà...

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Luffy đã ngay lập tức lao đến, mắt sáng rực nói lớn:

- THỊTTT

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ