"Đối với Roronoa, khoảng thời gian sau khi cô nhắm mắt là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời anh."
***
Từ ngày hôm đó, bầu không khí trên thuyền dù đã phấn chấn hơn ít nhiều, nhưng nếu trông kĩ thì vẫn còn có chút gì đó u uất quẩn quanh.
Những người động đội luôn phải nghiến răng miễn cưỡng nở nụ cười để khiến người khác an tâm, và đó vẫn là cố che dấu đi cái vết thương của hiện thực đang hung hăng xoáy sâu khiến họ mỏi mệt. Bọn họ còn chưa rời khỏi Đại Hải Trình, để lần nữa tiến vào Tân Thế Giới.
Họ vẫn chưa...vượt quá biến cố này, đây là lần đầu tiên, một người đồng đội rời bỏ bọn họ.
Monkey D Luffy và Roronoa Zoro là hai con người giữ thái độ u ám không nói chuyện. Nhưng trầm trọng nhất, là tên thuyền phó của tàu, dáng vẻ xộc xệch đầy lôi thôi và cái quầng thâm đen xì đang hiện hữu trên khuôn mặt của con người luôn luôn có một giấc ngủ vượt ngoài tiêu chuẩn kia làm ai cũng giật mình.
Anh ta từ lúc mọi người hoàn thành việc mai táng cho cô cũng quyết định tự nhốt chính mình trên căn gác lửng. Bầu bạn với rượu, cái thứ đắng nghét đã lâu anh không còn hay động vào, bởi cô không uống, cũng chả thích cái mùi hăng hắc của nó. Anh cũng bắt đầu luyện tập một cách điên cuồng mà chả còn để ý đến vết thương trên cơ thể đau đến sắp nứt ra.
Zoro dành phần lớn thời gian trong đó, ra ngoài thì cũng chỉ vào ban đêm rồi chậm chạp tiến tới chỗ chiếc quan tài nhỏ để ở boong...họ thậm chí còn chưa quyết định sẽ để cô yên nghỉ ở đâu. Quê nhà cô đã không còn tồn tại, cũng chả có người thân để gửi gắm lại...
Anh cứ như thế, đến cả đồ ăn cũng là do kẻ ghét cay ghét đắng anh nhất tự tay mang lên, lần nào hắn cũng đay nghiến mà cao giọng rít lên một câu:
- Tiểu thư ra đi không phải để tên khốn kiếp nhà ngươi suy sụp rồi bày ra khuôn mặt như sắp buông bỏ chính mình như vậy!
Sanji biết mình cũng chả phải ưa thích gì cái tên này, nhưng chứng kiến dáng vẻ tiều tụy khác thường này của hắn vẫn khiến anh ta khó chịu, ít nhiều gì họ vẫn là đồng đội.
Zoro thì không cảm thấy vậy, anh bỏ ngoài tai tất cả lời nói của họ, lầm lầm lì lì không cất tiếng nói với họ trong một thời gian dài. Nếu không phải vẫn còn năng lực Hana Hana no Mi của Robin, tất cả sẽ đều đồng lòng tin rằng tên kiếm sĩ đã chết mục xác trong đó.
Nghe có hơi độc địa...nhưng thực sự là như vậy.
Dù anh là một kẻ có tinh thần mạnh mẽ, vững vàng tột cùng nhưng họ vẫn sợ anh nghĩ quẩn, Lana bỏ mạng là một cú sốc quá lớn với anh.
Họ tò mò với chuyện mà cô đối mặt với trên đỉnh Mariejois, nhưng không ai dũng cảm tiến tới hỏi. Bởi chỉ cần nhìn qua hàng tấn vết thương lớn nhỏ trên cơ thể cô thôi, họ cũng đã có thể lờ mờ đoán được chút gì đấy về cái khung cảnh khủng khiếp đó.
Và có lẽ, nó cũng sẽ tạo nên một cái bóng đen khổng lồ trong lòng một người duy nhất...là Roronoa Zoro.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023