Phần chân cô nhẹ đi, sau đó là cảm giác đang nổi nhanh lên trên. Khuôn mặt cô đang gần như áp sát vào người đối diện, cô vẫn chưa có động tĩnh gì dù đã lên trên mặt nước. Người nọ nâng cằm cô lên cao, rồi áp môi vào môi cô. Khi thấy thứ mình nhận được là không khí, dù chậm chạp nhưng cô liền tự động rướn người lên áp sát, tay cũng tự động chạm vào khuôn mặt người kia. Nửa thân trên của cô hiện đã tiếp xúc với không khí, cơn gió lạnh thổi vào làm cả người cô run lên từng cơn. Lana vẫn chưa rõ người đối diện là ai, khi lấy lại được ý thức, đầu óc cô trở nên quay cuồng, phổi cô bắt đầu co thắt khiến cô đau đớn. Lana rời môi rồi cúi đầu xuống, bắt đầu ho không ngừng, cô loáng thoáng nghe được người kia hét lớn về phía con tàu bảo mấy người đang đứng bên trên thả thang xuống.
Anh ta vòng một tay xuống dưới nhấc cô lên, nhấc bằng một tay? Đùa à? Lana đã nghĩ thầm như vậy tới khi cảm thấy phổi mình đau rát vì ho quá nhiều, thêm hai vết thương bị ngâm vào nước biển một khoảng thời gian làm cô đau đến hít một hơi lạnh:
- OI TORAO!!
Thính giác của cô đã tốt lên đôi chút, thị giác cũng vậy, nên ngay khi vừa ti hí mở được một mắt ra, thì một câu nói với âm lượng lớn đã tấn công đôi tai của cô. Anh ta thả cho người cô nghiêng sang một bên rồi thêm một cánh tay đỡ cô ở chỗ vai. Thân nhiệt của người kia bắt đầu tỏa ra làm cô đang chuẩn bị ngủ giật mình, cô mở to mắt ra, nhìn thấy người kia thì bất ngờ thì cất tiếng với cái cổ họng khô khốc:
- Zoro?!
Khuôn mặt cô đang gần như áp sát vào ngực Zoro, còn thêm phần áo ướt sũng khiến nó bó sát vào thân thể của anh ta. Lana đang trong trạng thái không tỉnh táo, cơ thể cô đã tự động phản ứng khi thấy ai đó quá gần như vậy. Khi cô lấy tay chạm vào ngực Zoro, đang chuẩn bị đẩy ra thì nghe thấy một câu nói với tông giọng trầm ngay bên tai:
- Đừng động, vết thương sẽ hở ra.
Zoro ngay sau đó khụy một chân xuống nhẹ nhàng chỉnh lại dáng để bế cô thuận hơn, có lẽ vì còn đang đơ người nên khi anh ta đứng lên lại thì nó đã thành dáng bế khác. Trong lúc đó cô đã loáng thoáng nghe được Zoro lầm bầm gì đó như kiểu: ''Bọn khốn chết tiệt.''
Mùi máu cũng đang xộc lên, nhưng không còn là của mình cô mà xuất phát từ người đối diện. Lana hơi nhếch một bên khóe miệng, không rõ là anh ta đang nghĩ điều gì, nhưng cô phải cảm ơn anh ta vì xả thân cứu cô như thế. Lana giờ dù ngại cũng không tiếp tục chống cự muốn xuống, cả thân thể cô mỏi nhừ ra, mắt cô cụp xuống, nhưng vẫn nhìn theo hướng những tiếng nổ từ phía mạn tàu. Một vài người đã rời đi để ngăn không cho chúng tấn công tới khi con tàu này chìm. Lana cố ngăn cái vị tanh nồng đang trào lên dưới cuống họng, mà có vẻ họ đã thành công, lúc cô quay đầu lại về phía Zoro, thì hai mí mắt cô cũng trĩu nặng. Đầu cô khẽ ngửa ra sau, tay thì buông thõng xuống...cô đã hoàn toàn mất ý thức.
***
Buổi tối hai ngày sau
Những tia sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi chiếu qua khung cửa nhỏ vào trong một căn phòng, thân ảnh Lana hiện lên, với khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường, cùng với những thứ dây dợ được mắc tạm bợ đang cắm vào người cô. Ngón tay của người đang nằm im khẽ nhích, ngay sau đó, mắt cô cũng he hé mở ra.
''Đau quá'' – Có lẽ đó là điều duy nhất mà cô nghĩ tới hiện giờ.
Cả thân thể cô mỏi nhừ, cô không thể dễ dàng cử động bất cứ phần nào cả, dù cho ngón tay cô vừa nhúc nhích. Lana điều chỉnh lại hơi thở của mình, cô chống tay bắt đầu ngồi dậy. Lana cau mày vì đau đớn truyền tới, mấy viên đạn chỉ đáng giá đâu đó mấy ngàn beli đó lại có thể khiến cô đau đến vậy, dù cô không ăn trái ác quỷ. Lana ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cái cảm giác bị nhấn chìm xuống đáy biển đó...rất chân thực, khi nghĩ tới tay cô tự động run lên, cô đang sợ...cô đã suýt mất mạng:
''Cạch''
Một tiếng động vang lên từ phía cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Lana giật mình quay đầu sang nhìn bóng hình người đang bước vào. Khi thấy đó là Zoro, tim cô như bẫng đi một nhịp. Cô hất tung cái chăn lớn đang che phủ lên phần thân dưới của mình, xoay người bước xuống giường. Cô mặc kệ những đau đớn đang truyền đến, nhanh chóng tiến tới phía Zoro. Lana khập khiễng vài bước rồi vòng hai cánh tay qua cổ anh ta, khẽ siết lại. Hai chân cô giờ đã khụy xuống mặt đất, đồng nghĩa với việc Zoro cũng sẽ bị lôi theo xuống. Anh ta bất ngờ khụy một bên chân xuống, một tay chống xuống sàn, tay còn lại vòng ra sau lưng để đỡ cô:
- Zoro, cảm ơn anh...rất nhiều. – Lana khó khăn cất tiếng với cái cổ họng đang bất ổn của mình.
_____
Và đó là Roronoa Zoro, chúc mừng hai bồ đã đoán chuẩn.Mình cũng đã định để người cá vớt cổ lên, mà thấy thế thì sẽ không có mấy cơ hội cho Zoro thể hiện hehe.
Quay lại với chap GTNV để đọc được nỗi lòng của tui nha mấy bồ.
I'm back with a pretty nice scoreboard, thanks everyone for the support:333
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023