Chương 110

416 48 6
                                    

Vị Phù Thủy với cái đầu 1 tỷ beli nào đó nhẹ nhàng đáp xuống sàn tàu, nơi đã nửa ngày cô không xuống và có phần cảm thấy lạ lẫm bởi nền cỏ dường như đã mềm mại hơn. Cô nhìn quanh một lúc rồi mới bước từng bước ngắn về phía phòng nữ của con tàu, với tay ra trước để mở cửa, trông thấy Nami và Stussy cũng nở nụ cười thân thiện chào một tiếng.

Lana mở tủ quần áo, trông thấy một đống đồ mới và bộ váy ngủ trắng tinh có phần mỏng đúng theo phong cách ăn mặc của cô nàng Hoa Tiêu thì không do dự với tay cầm lấy, còn cười cợt quay ra sau nói:

- Này Nami, cậu hốt đồ ở đâu mà ném vào tủ của tớ vậy?

Sự thật có sao thì nói vậy, nhỉ?

Cô nàng bạn cô đã lấy đồ của cô mặc khá nhiều lần, nhưng không những không trả, mà còn tùy tiện lấy luôn để đưa vào tủ mình. Nami nghe tên mình được điểm đến, mơ hồ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thứ cô cầm trên tay còn không ngần ngại chớp chớp mắt vài cái rồi đưa ngón trỏ lên, cười trả lời:

- Đấy là quà để cảm ơn đống đồ ta đã hốt, hàng giới hạn được sản xuất ở hòn đảo EggHead trong quá khứ.

Nghe thấy giọng điệu tự hào, cái vỗ ngực kiêu ngạo một cái vang từ cô bạn đồng trang lứa. Lana bĩu môi, rồi vừa ra phía cửa vừa quay ra sau lè lưỡi như trêu đùa nói:

- Ta đây rất cảm kích với món quà của nhà ngươi, xin phép cáo từ.

Nami cười rộ lên, bởi cô nàng luôn tìm cách để cô đáp lại cái vở kịch nhảm nhí của mình nhưng chưa từng thành công. Lần này chỉ là ngẫu nhiên cô có hứng thú trả lời lại khiến người bạn của mình vui vẻ như vậy, làm khóe môi cô tức khắc cũng đeo theo một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Stussy ngồi đối diện Nami lúc này cũng ngửa người ra sau nằm lên giường, trên miệng cũng nhếch mép rồi thở dài một tiếng.

An ủi tâm hồn cuối ngày, ai mà không thích chứ?

***

Lana tắm rửa, ăn uống và đáp lại xong mấy lời tán tỉnh sến sẩm nhưng vẫn lịch thiệp của Sanji khi trông thấy bộ đồ ngủ cô mặc xong thì cũng đã ngót nghét 11h khuya.

Người thiếu nữ đứng trước cái gương dài mới được đặt trong phòng ăn xoay vài vòng, quả thật cái váy này có hơi làm cháy mắt người nhìn, nó gần như xuyên thấu khi có miếng đệm mỏng tanh. Nhưng thấy bản thân mình mấy nay cũng chẳng phải dạng kín cổng cao tường gì, cô mới chậm chạp xoa xoa mái tóc còn hơi ẩm, nói lời tạm biệt với anh chàng đầu bếp và người chị mình xong thì hướng thẳng lên gác lửng để nghỉ ngơi.

Bên cạnh đó, bởi trên tàu còn có mấy con người đáng để để mắt đến, nên tất cả đã nghe theo quyết định của hội chị em rằng nên tăng thêm một người để cùng gác nhằm đảm bảo an toàn. Lịch cho đêm hôm nay là của Usopp và Franky, nên hai người họ đã sớm dời về phía đuôi tàu để canh chừng. Dù cả hai người họ đều không nghiêm túc cho đến hiện tại, nhưng chắc chắn vào nửa đêm...họ cũng vẫn sẽ như thế thôi, hai tên đàn ông này luôn mê muội tám chuyện về robot, nhất là sau khi Vegapunk đã đưa cho họ không ít thông tin để phát triển đại tướng Franky.

Lana chỉnh lại tay áo lụa mềm mại, song đưa tay ra sau gáy khẽ cử động mới đẩy cửa bước vào phòng. Cô đến đèn cũng không thèm mở, chỉ ngoắc tay khóa trái cánh cửa phòng để những kẻ ồn ào không thể làm phiền tới cô vào sáng mai. Hai mắt cô tưởng chừng như đã nhắm lại mà bản năng đi đến chỗ cái chăn và gối nhỏ được đặt trên sàn từ khi nãy.

Thời tiết hôm nay cũng thuộc kiểu trăng thanh gió mát, duy chỉ có hơi nhiều mây làm mặt trăng vốn luôn tỏa sáng lại bị mờ nhạt đi đôi phần, nhưng không khí như này làm cô dễ chìm vào giấc ngủ hơn, rất dễ chịu.

Gác lửng trước đó đã được bố trí tách đôi, một bên là thảm lông cao cấp được Nami sắm nhằm trang trí, đồng thời là nơi luyện tập cho đám con trai, cụ thể là Zoro. Nửa còn lại được Franky thiết kế lại gần đây với sàn lông thú mềm mại, để có thêm chỗ nghỉ ngơi khi thấy có nhiều vị khách lên tàu.

Khi bước chân cô vừa chạm tới tấm thảm lông ấm áp, Lana liền thả lỏng toàn bộ, tự do ngã xuống. Nhưng trong khắc ấy, cô còn chẳng để ý ai đó đang nằm trước chỗ mình đang thả người tới.

"Thụp"

Chóp mũi cô tê cứng lại, làm bản thân cô "ah" lên một tiếng hốt hoảng rồi mở mắt. Ngay lập tức, hai cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô siết lại, rồi thêm lời nói trầm đục kèm một hơi thở nóng rực phả vào tai cô:

- Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy? Huh?

Lana nghe xong không lập tức đáp lại, mũi khẽ nheo lại khi ngửi được mùi sữa tắm nam tính nào đó, rồi chỉ dè dặt ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang càu cạu lại vì bị gọi tỉnh dậy một cách quái đản của chàng trai. Cô khựng người, rõ ràng là còn mơ hồ chưa hiểu mình đã làm gì thì cánh tay đang siết chặt cô lại càng siết chặt hơn.

Con người đờ đẫn lúc này dường như giờ mới cảm nhận thấy đùi trước mình đang vô tình chạm vào đâu đó...ôi trời, khốn thật...

Và cái tư thế này cũng...khốn thật...

Hơn cả khi cô nằm trên người anh ta trên sàn tàu, giờ đây cô lại trông như một kẻ đồi bại đang tùy tiện làm càn với chàng trai của mình:

- Em, không hề cố ý...em thề.

Lana hơi dựng người dậy, cố gắng bao biện khi cảm thấy thứ gì đó đang trỗi dậy phía dưới với một khuôn mặt vô tội nhất có thể. Nhưng Roronoa Zoro, con người vốn đang ngủ ngon thì bị đánh thức nhất thời không nghĩ vậy, anh ta nhìn cô rồi lèm bèm:

- Con mẹ nó, tỉnh cả ngủ... – Cổ họng anh gầm lên một tiếng nhỏ, sau đó không ngần ngại vật người cô trở lại, lập tức thay đổi vị trí trên dưới. Sau đó ghé vào bên cạnh tai cô, trầm thấp thì thào. – Và anh sẽ coi đây...là một hành động khiêu khích. Chịu trách nhiệm đi chứ, em yêu? 

___________

Bão đã tan, 4 ngày nữa có chương mới!

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ