Chương 87

768 88 16
                                    

Truyện đổi tên thành [ĐN OP] Dandelion, mọi người cùng nghĩ thử xem nó có ý nghĩa như thế nào nhé?

***

Không được bao lâu, một mùi khét lẹt lọt vào mũi cô, không giống như mùi lửa mà người dân đốt lên trong lễ hội, mà như mùi "Hỏa Tức" cô đã hứng từ Kaido. Zoro cũng cảm nhận được, nhưng chưa kịp phản ứng lại đã thấy cô đứng dậy nhảy lên trời, hướng tới vùng ngoại ô Hoa Đô.

Tới khi đáp xuống một mái nhà, thân ảnh một con rồng hồng phun lửa đập vào mắt cô thì mới hoảng hốt lùi lại vài bước:

- Là Momonosuke. – Zoro đuổi đến cũng ngáp ngủ một cái, nói với cô khi thấy sự bất ngờ trong mắt cô, đương nhiên anh ta nhận ra hình ảnh của thằng quỷ con đó.

"Một bản sao hoàn hảo của Kaido, chỉ có màu sắc là khác biệt?" Lana mở to mắt quan sát:

- Hơn hết, có vẻ kia là một đô đốc. – Cô nói nhỏ lại với Zoro khi rời mắt sang đám lửa bên cạnh, năng lực hệ Logia.

Lana theo hành động của anh ta nhảy xuống bên dưới từ chỗ mái nhà, trông thấy Sanji, Jinbei và cả Luffy cũng ở đây. Zoro ngồi khoanh chân xuống thảm cỏ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh như muốn bảo cô ngồi xuống:

- Tên đầu tảo khốn kiếp! Ngươi định bảo tiểu thư ngồi xuống đây hả?! – Sanji nạt vào mặt anh ta.

Khi này biểu hiện của cô chỉ là cười xòa, Zoro cũng quay mặt đi không để ý tới anh ta, cùng lúc đó một luồng haki mạnh mẽ ập tới làm cô hít một ngụm khí lạnh. Tên đô đốc kia hoảng loạn giơ tay lên hét lớn về phía biển, sau đó liền cúp đuôi đi mất:

- Xem ra chúng ta cũng không cần giúp một tay rồi. – Sanji hít điếu thuốc của mình.

- Không biết đó là ai nhỉ?

- Haki thật khủng khiếp! – Jinbei đứng cạnh cô cảm thán một câu.

- Điều này làm tôi nhớ tới một gương mặt thật quen thuộc làm sao, shishishi!! – Luffy ăn nốt xiên que trên tay mình, cười toe toét.

Lana mặt không biểu cảm nhìn về phía biển xa, bàn tay nắm chặt sau cánh tay áo dày. Yamato từ phía dưới chạy lên, có vẻ cô ấy cũng đã phát hiện lũ người ngồi như xem kịch hay ở trên này:

- Mọi người, tôi có chuyện cần nói!! – Cô ấy chống hai tay lên hông, lớn tiếng tuyên bố. – Tôi sẽ ở lại Wano!!

Kaido đã không còn, Wano Quốc đang nằm trong tầm ngắm của rất nhiều hải tặc, hay thậm chí còn là Chính Phủ Thế Giới, đơn giản hơn để hình dung là như trong tình huống vừa rồi. Lana lên tiếng nói giúp cho Yamato khi trông thấy vẻ mặt không đồng tình của Luffy:

- Cô ấy không muốn bỏ mặc mọi người mà cô ấy liều mình bảo vệ khi họ đang ngồi trên đống lửa.

Dù đã hiểu Yamato muốn được gọi là gì, nhưng cô đã thành thói quen. Lúc này Luffy cắn môi dưới, đưa tay lên day day mi tâm một lúc lâu mới thở dài nói:

- Được, vậy Momo và mọi người nhờ anh.

- Rất sẵn lòng. – Cô ấy cười tươi đáp lại.

- Đừng làm tổn thương Momo, lòng tự trọng của nó dễ bị tổn thương lắm. – Zoro cẩn thận quay sang dặn Yamato.

- Tôi sẽ tìm một lí do để biện hộ chính đáng. Yên tâm!!

- Yamato-chann. – Sanji gục xuống mặt đất khóc khi nghe chuyện.

Tiếng đập cánh vang lên từ đỉnh đầu, Marco xuất hiện, bên dưới là Izo được cắp theo:

- Mũ Rơm! – Anh ta gọi, tiện thể thả Izo xuống mặt đất. – Có một con tàu mà tôi có thể đi ké, nên tôi sẽ rời đi trước!

Cô vui vẻ chào hỏi với người vừa bị con gà xanh kia nhẫn tâm thả từ khoảng cách cỡ 5m kia. Izo xong xuôi liền ghé qua chỗ Jinbei nói chuyện, hai cựu thành viên dưới trướng băng hải tặc Râu Trắng vẫn luôn có rất nhiều thứ để chia sẻ:

- Có lẽ con tàu khổng lồ đó sẽ luôn sẵn sàng mời anh lên, Marco. – Lana tiếp đó vẫn quay sang cười nói với anh ta. – Hơn nữa...

Cô giảm âm lượng câu nói, khi Marco đáp xuống mặt đất thì bước nhanh tới đối mặt với anh ta:

- Hãy đưa cái này cho Shanks. – Lana đưa vào tay anh ta một mẩu Vivre Card ghi tên cô.

Bên cạnh mọi người đều không trông thấy gì, chỉ đơn giản là thấy được cô với Marco đang trông đặc biệt mờ ám. Anh ta dù không hiểu, nhưng trông thấy ánh mắt nhờ vả của cô cũng vui vẻ nhận lấy, trước khi đi vẫn còn nói với tất cả:

- Thời đại bây giờ thuộc về các cô cậu!! Mạnh khỏe nhé!!

- Tạm biệt, Marco!! – Izo tới đây hẳn cũng chỉ là để tạm biệt người đồng đội thân thương này.

Lana theo dõi anh ta rời đi, không để ý ánh mắt Zoro đang nhìn chòng chọc vào mình. Mãi một lúc lâu sau cô mới quay sang:

- Không có chuyện gì đâu mà. – Cô vừa nói vừa kéo nhẹ tay Zoro để anh ta đứng dậy, cùng mọi người trở lại trung tâm bữa tiệc.

Đêm hôm ấy, một đêm hội náo nhiệt diễn ra do cô phụ trách âm nhạc và ánh sáng. Ai ai cũng say khướt chả còn biết trời sao, nhưng duy chỉ có một người đã nốc hơn mấy thùng rượu kia vẫn ngồi đó. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vị geisha đang nhiệt tình gảy đàn trên khán đài cao. 

__________

Lâu rồi không gặp, mọi người:3

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ