Cả người cô vẫn như không tự chủ được mà run rẩy, mắt cô hoa đi vì vừa rồi chuyển động quá nhanh. Không rõ vì lí do gì, nhưng khi cô lại gần người này, cô cảm thấy an toàn hơn cái cảm giác đáng sợ vừa rồi. Lana đã tưởng rằng anh ta sau khi đứng hình sẽ đẩy cô ra vì thường ngày vẫn không hay tiếp xúc như vậy. Nhưng cô chỉ thấy anh ta thở dài một hơi, vỗ nhẹ vào lưng cô hai cái rồi bắt đầu cử động. Lần này cô đã chứng kiến anh ta nhấc cô lên chỉ với một cánh tay, cô trước giờ không nghĩ mình nhẹ tới vậy. Lana vì đang được nâng lên nên một tay cô tự động chuyển xuống giữ lấy vai Zoro để giữ thăng bằng, anh ta đi lại chỗ giường rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, sau đó liền chỉnh sửa lại đám dây kia:
- Tỉnh lại là được rồi. – Zoro nhẹ giọng nói một tiếng, như thể trút được gánh nặng trong lòng.
Lana thẫn thờ nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên mặt đỏ lựng lên như vừa nhớ ra cái gì. Anh ta nhìn thấy thì quay mặt ra chỗ khác, hai tay nhanh chóng bằng một cách nào đó đã thu dọn khá nhanh chóng đám dây lằng nhằng kia, cùng một số những cây cột treo những túi nước khi nãy đã đổ xuống vì cô rời khỏi vị trí giường. Lúc này cô mới hướng mắt nhìn người đang đứng ở chỗ cửa phòng khi nãy vẫn chưa đóng lại, là Robin. Nên chắc hẳn chị ấy cũng nhìn thấy khung cảnh đó. Lana đưa tay lên che miệng, quay đầu sang một bên khẽ ho vài tiếng để che đi sự ngượng ngùng của mình. Robin vẫy nhẹ tay sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình, tạo một cánh tay gõ gõ nhẹ vào vai cô thu hút sự chú ý, một cánh tay nữa lại giơ lên một cốc nước âm ấm:
- Của em đây. – Robin cất tiếng, mỉm cười như hàng ngày chị ấy vẫn làm...nhưng nó trông lạ hơn chút.
Lana cũng cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, nó làm cô cảm thấy khá hơn rất nhiều. Robin tiến tới thắp sáng cho mấy cây nến để cho căn phòng một chút ánh sáng, rồi tiến tới một cái ghế nhỏ ở cuối giường, như thể nó được chị ấy đặt sẵn ở đấy để thường xuyên sử dụng. Lana quan sát căn phòng mà mình đang ở, sạch sẽ, rộng rãi, chỉ có điều những dụng cụ đang gắn trên người cô rất tạm bợ, hẳn con tàu đơn sơ này của băng Bartolomeo cũng chưa trang bị đủ, họ chắc cũng đã vội vàng tấp vào hòn đảo nào đó để chuẩn bị gấp rút chữa trị cho cô. Còn về trang phục à? Lana nghĩ rằng bộ đồ khi cô rơi xuống biển đã ướt mất, Robin chắc hẳn cũng sẽ giúp cô thay rồi tìm một bộ mới, gu thời trang của chị ấy tuyệt vời hơn cô rất nhiều, nhưng trên người cô đang là gì đây? Chiếc áo choàng xanh mà Zoro vẫn mặc trước khi tiến vào Dressrosa? Bên dưới là cái quần đùi ngắn bó sát tối màu, và bây giờ thân trên cô còn gần như trần như nhộng vì chỉ có đống băng trắng mà chắc hẳn Law quấn vội chỉ che đi phần cần che. Cô đặt cái cốc xuống, chẹp miệng một tiếng rồi nhanh chóng dùng tay mình kéo cho hai bên áo choàng sát lại, che kín đi cơ thể mình.
Nhìn biểu hiện của cô, Robin thì mỉm cười còn Zoro lại tiếp tục quay mặt đi mất nên cô chả thấy gì cả. Có vẻ như trước khi tới đây, Robin cũng đã gọi để Law theo ngay sau đó. Nên anh ta cũng đã có mặt, với một biểu cảm cau có. Law phải giúp cô thay lại băng ở hai khu vực bị đạn bắn vào, vì hành động vội vàng vừa nãy đã khiến miệng vết thương rách toạc ra, phần lưng thì chỉ bị hơi rách phần da non. Khi Law vẫn đang băng bó lại, thì Robin ngồi trong góc cất tiếng:
- Trước tiên thì...chị mừng vì em đã tỉnh lại...Hiện giờ chúng ta đang neo tại một đảo không quá xa Dressrosa.
Robin nói, trên môi vẫn nở nụ cười mỉm đặc trưng. Lana hai tay giữ lấy cái áo choàng che người, cũng mỉm cười lại với Robin. Cô đưa mắt nhìn tờ lịch mà Law mang đến bị viết chi chít những thứ mà cô từ chối đọc trông như bệnh án của cô, chuyến đi đã bị trì hoãn tới hai ngày. Lana mím môi, cứ tốc độ như này thì không ổn, kế hoạch bị trì hoãn chắc cũng là một lí do khiến khuôn mặt Law trở nên đen xì như vậy:
- Luffy có lẽ không muốn ở đâu quá lâu đâu. Em sẽ cho tàu đi trong đêm. – Cô chậm rãi nói.
- Không cần vội đâu, cậu ta đang rất vui khi được tự do trên đảo và đánh chén con Hải Vương xuất hiện hôm kia. – Zoro ngồi phịch xuống, dựa lưng vào bức tường lạnh.
''Hải Vương?'' Cô thầm nghĩ. Nhưng rồi lời nói của Robin cắt ngang suy nghĩ của cô:
- Ngay sau khi Luffy và Law hoàn thành việc hạ hết mấy tên lính trên hai chiến hạm, và sau khi em mất ý thức, biển đã động một cách kì lạ, một con Hải Vương kích thước tương đối lớn đã lao lên khỏi mặt nước, đè lên mấy con thuyền đó.
- Trong lúc đánh nhau, Mũ Rơm-ya bỗng dưng hét lên, hình như cũng là nghe được tiếng nói của thứ gì đó. Nếu lúc ấy không kịp tránh đi, thì bây giờ chúng tôi đang ở dưới đáy biển. – Law chậm rãi nói thêm.
- Chị có biết kẻ tấn công chúng ta là ai không, Robin? – Lana cất tiếng hỏi.
Robin chưa vội trả lời cô, mà cụp mắt xuống như nghĩ cái gì. Rồi Law ngồi bên cạnh bỗng dưng mở Room, rồi dịch chuyển tới một cái Jolly Roger:
- Kẻ tấn công chúng ta...là băng hải tặc Bách Thú.
_______
Truy nã lần đầu sẽ xuất hiện ở đâu chắc mn cũng biết rồi đó heh:>
Tôi đang dự tính viết xíu xiu ngoại truyện, mn nghĩ sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023