Lana gục xuống một cách nhanh chóng giữa đám tro tàn, đôi mắt cô sụp hẳn xuống, nhắm lại một cách mệt mỏi. Dòng máu nóng cũng lập tức trào ra khỏi khóe miệng.
Một trong số những lời nguyền đáng sợ nhất - Avada Kedavra.
Cô đã triển khai nó, sẽ không còn đường lui nữa. Vị máu đắng ngắt giờ đây như không còn đáng để tâm, bởi dường như không chỉ nó, mà cả cơ thể cô đang gào lên vì đau đớn. Dòng máu vốn mang màu đỏ tươi đẹp đẽ giờ đây lại mang một màu đen xì như độc tố chết người.
Nhưng lời nguyền đã lập tức kết liễu đối phương trong nháy mắt và không gây đau đớn, đó là sự nhân nhượng cuối cùng, thân xác mà hắn đang sử dụng chí ít cũng là người thân của cô. Lời nguyền này là không thể che chắn bởi những pháp thuật thông thường. Chỉ có thể né tránh hoặc là chết...nhưng phản tác sẽ thật khủng khiếp:
- Con ranh. - Chất giọng quen thuộc cùng tiếng lầm bầm khó chịu lần nữa cất lên trên đỉnh đầu cô.
Lana bừng tỉnh ngẩng đầu lên, trong phút chốc cả linh hồn cô như sụp đổ...hắn còn sống. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào thân thể đang lơ lửng trên không trung, không một vết xước và thậm chí có vẻ còn cường đại hơn thân thể yếu ớt khi nãy bị cô vật xuống.
Thân thể nhỏ bé lúc này run lên, lần nữa gục xuống, cô không thể ngừng ho, không thể ngăn dòng máu đang tuôn ra khỏi cổ họng. Dù cho nó không giết bản thể chính, nhưng cũng đã đủ để lời nguyền phản tác dụng lên cô. Đôi mắt cô trừng lớn, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng như muốn mình bình tĩnh lại khi một bóng hình lúc này đổ xuống:
- Ánh trăng càng giúp ta nhìn rõ sự thảm hại của con nhãi nhà ngươi đấy. - Bên tai cô văng vẳng lên tiếng đay nghiến như hận không thể lập tức nhai nuốt cô.
Nhưng khi Lana ngẩng đầu lên cũng là lúc cô nhìn thấy khuôn mặt của một người khác:
- Bộ não của Vegapunk đã cứu sống người khi đề xuất chúng ta sử dụng Geminio từ khá lâu về trước dù sẽ ít nhiều làm tổn hại đến thân thể của người. Chúng ta thật may mắn khi đã quyết định phòng thủ đến cùng, thưa ngài.
Khuôn mặt phóng đại của Jupiter hiện ra trước mắt, sự vô hồn trong đôi mắt ấy cùng sát khí hù dọa được tỏa ra khiến cô đứng hình. Âm thanh rút kiếm vang lên, lão già đeo kính ít có động thái hành động nhất đang cầm lên vũ khí của mình.
Lana ngồi thẳng dậy, đưa đôi mắt đã hơi mờ mịt vì tác dụng phụ của lời nguyền khi nãy, không ngần ngại nở nụ cười.
Thanh kiếm sắc lẹm lúc này đã được để kề bên cổ cô, cảm giác lành lạnh truyền tới khi lưỡi kiếm dần chạm vào da thịt mình cũng không làm cô lung lay. Lana thản nhiên ngửa cổ, ánh mắt vẫn không hề có chút hoảng sợ, miệng khô khốc mấp máy như muốn nói gì đó thì tiếng nói trong trẻo của người phụ nữ khác truyền tới:
- Lũ rác rưởi các ngươi đang nghĩ mình đang làm trò gì với người của bọn ta vậy?
Một bóng người lần nữa hiện ra sau lưng người thiếu nữ, với khuôn mặt cau chặt lại như phẫn nộ. Lộc cộc vài tiếng đế giày chà sát vào mặt đất, hai mái tóc đen đỏ dần lộ ra từ góc khuất bóng Thánh Địa, thanh Gryphon nhuốm đầy máu tươi như đang gào lên mạnh mẽ. Tứ Hoàng Tóc Đỏ với khuôn mặt không khấm khá hơn người phụ nữ là bao, ánh mắt như muốn xuyên thủng đám Ngũ Lão Tinh chết tiệt kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Dandelion
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Ngoại trừ tuyến nhân vật và mạch chính, truyện hoàn toàn là ý tưởng của tác giả Tất cả ảnh và nhạc đều được lấy từ pinterest và youtube Ngày mở hố: 22/06/2022 Ngày lấp hố: 23/07/2023