Chương 139

370 39 3
                                    

Zoro đứng ngoài khi thấy khoảng không mịt mù trước mắt dần biến mất, cơn sốt ruột trong lòng lại càng trào dâng mãnh liệt. Anh chạy thẳng vào trong đó, bởi vì khung cảnh khói bụi mà buộc chính mình sử dụng haki hết mức dù chính anh đang lâm vào trạng thái sức cùng lực kiệt.

Cho tới khi anh trông thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên mặt đất, ý cười an tâm trên khóe môi còn chưa được vẽ nên đã biến mất không còn dấu vết.

“Tách”

Tiếng hạt mưa rơi nhẹ nhàng đáp đất, theo sau đó là cả một trận mưa rào đổ ập xuống.

Zoro đứng lặng người bên cái xác nằm bất động của cô gái, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên trời rồi lại nhìn xuống. Bản thân anh không hề ghét trời mưa, chỉ là cái tiết trời âm u không có tia sáng nào này làm anh chán ghét. Dù là vậy, những ngày mưa lại luôn gắn liền với những kỉ niệm không tốt đẹp trong cuộc đời anh.

Ngày mưa thuở bé là ngày người bạn Kuina qua đời, để lại trong anh một vết sẹo hằn sâu vào tâm hồn anh.

Và ngày mưa hôm nay đây, lại là ngày mà cô gái anh yêu rời bỏ thế giới này.

Zoro khụy gối xuống, cánh tay run rẩy đỡ lấy bờ vai nhỏ bé, tay kia lại cẩn thận vén phần tóc đang bám lấy gò má cô sang rồi gắt gao với tới bàn tay như muốn tìm lại thứ hơi ấm thuộc về cô. Anh vuốt ve chúng, nâng niu như một món bảo vật giá trị, cố chà đi những vết máu loang lổ kinh tởm đầy ô uế dính đầy trên khuôn mặt và cơ thể cô.

Anh giương mắt, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm hờ dần mất đi huyết sắc.

Vô thức, anh mỉm cười, một nụ cười đầy bi thương và bất lực.

Roronoa Zoro là một hải tặc, nhưng trước khi trở thành cái chức danh đó, anh đã từng xuống tay giết vô vàn người chỉ vì kẻ đó có giá trị quy đổi thành tiền, hay đơn giản hơn là đã chứng kiến qua hàng ngàn cái chết từ nhẹ nhõm nhất cho đến cực nhọc nhất của những người xung quanh.

Vậy nên ngay trước cái giây phút anh nhìn thấy cô trong trạng thái này, anh vẫn nghĩ mình là một người đã đủ vô cảm để đối mặt với cái chết.

Anh mông lung nhắm hờ đôi mắt, bần thần với những suy nghĩ trong một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận.

Anh bỗng vởn vơ nhớ về khoảnh khắc khi nụ cười tươi rạng rỡ còn được đeo lên trên khuôn mặt cô rồi cười ngây ngốc một cái.

Cho đến khi cơn đau chân thực truyền tới từ vết thương trước ngực mình, anh mới chợt bừng tỉnh rồi đặt ra một câu hỏi.

Cô gái anh luôn hướng về, vẫn chỉ là một thiếu nữ đôi mươi, rốt cuộc tại sao, cô ấy lại phải chịu sự dày vò đau đớn đến vậy?

***
Không gian lại lần nữa rơi vào điểm tĩnh lặng, anh mím môi rồi ân cần với tay điều chỉnh lại những thứ thuộc về người anh yêu.

“Xoạt”

Tiếng đế dép chà xuống mặt đất cùng tiếng thở nặng nhọc vang lên:

- Zoro? – Luffy tiến tới từ sau lưng anh, đôi mắt mở to khi trông thấy. – Khốn kiếp! – Cậu nghiến răng rít, vành mắt cũng lập tức đỏ ửng lên như sắp bật khóc.

[OP] DandelionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ