"Jeon Jungkook"
Kim Taehyung gật đầu lia lịa, trong lòng đã thầm khắc sâu cái tên này vào tiềm thức mình. Chưa kịp vui sướng vì biết được tên người đẹp, Taehyung lại ỉu xìu vì câu nói tiếp theo.
"Cậu cầm hộp kẹo của cậu về đi, tôi vốn không có thói quen nhận đồ từ người lạ"
"Nhưng mà em với bé đâu phải người lạ đâu?"
"Tôi không biết tên cậu thì tức là người lạ rồi, phiền cậu cầm về cho"
"Vậy...
...em tên Kim Taehyung, đẹp trai nhà giàu, năm nay vừa tròn 17. Tuy chưa kết thúc tuổi dậy thì nhưng khoai vẫn to đủ tiêu chuẩn"
Nói xong còn giơ một cái like phụ họa, kèm theo đó là một cái nháy mắt.
Jungkook khẽ thở ra một hơi. Anh chỉ mới được nhận vào làm ít lâu. Kiểu khách quái gở như Taehyung chính là lần đầu tiên Jungkook gặp qua.
"Tôi không cần biết khoai hay sắn cậu to như thế nào, tôi nói không nhận là không nhận, cậu vui lòng về cho"
Nói là nói thế nhưng Kim Taehyung nào có lọt tai câu nào, vẫn cười hì hì rồi dúi vào tay anh hộp kẹo dâu, sau đó chẳng để cho anh có cơ hội từ chối liền phóng thẳng ra ngoài cửa đi biệt tăm.
Jungkook chẹp miệng hai cái, tự trách bản thân hôm nay sao lại bước ra cửa bằng chân trái trước để rồi gặp một tên không bình thường như thế này. Anh quăng hộp kẹo dâu sang một góc, mấy phút sau liền quên luôn hộp kẹo ở đó vì có khách tới.
Trời nhá nhem chuyển tối, Jungkook kết thúc ca làm của mình, mệt mỏi vươn vai vài cái. Chợt tầm mắt của anh kết thúc tại vị trí có một hộp kẹo dâu nằm chỏng chơ ở đó, một loạt kí ức không tốt về Taehyung ùa về khiến Jungkook lắc đầu muốn quên hết đi. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng anh quyết định đem hộp kẹo để vào trong túi.
Của cho mà không ăn thì là đồ ngu!
Jungkook bước đi từng bước chậm rãi, trong đầu đang nhẩm tính toán số tiền mà mình đã chi tiêu trong tháng qua. Gia đình Jungkook không khó khăn, thu nhập từ công việc của bố cộng với tiền kiếm được từ tiệm hoa của mẹ có thể thừa sức cho anh ăn chơi phè phỡn mà không cần vất vả đi làm thêm ở tuổi đôi mươi này. Nhưng từ ngày còn bé, Jungkook được gia đình cho học thói tự lập, nên ngay chỉ khi anh đủ tuổi, anh đã được bố mẹ cho ra ngủ riêng. Điều này tác động không ít đế thói quen sống của anh sau này, tạo nên một Jungkook không hoàn hảo về mọi mặt nhưng không đến mức vô dụng như một số các cậu ấm cô chiêu thời bấy giờ, chỉ biết tụ tập ăn chơi lêu lổng.
Về đến cổng nhà, bây giờ đã gần tám giờ tối, ấy vậy mà hình như nhà anh vẫn còn có khách. Anh bước vào cửa, cúi đầu lễ phép chào mẹ, sau đó di chuyển tầm mắt sang đôi vợ chồng ngồi đối diện mẹ mình, cũng không kẹt sỉ nở với họ một nụ cười thật tươi, gật đầu hai cái.
Mẹ Jeon thấy con trai về liền vui vẻ ra mặt, ngoắc ngoắc tay ý bảo cậu ngồi xuống.
"Jeon của mẹ về rồi đấy hả, ngồi xuống đây nói chuyện với hai bác đi con!"
Jungkook thấy thế cũng lịch sự ngồi xuống, tạm thời quẳng mệt mỏi ra sau đầu.
Bà Kim nhìn thấy Jungkook, ngoài mặt không phản ứng gì, trái lại trong thâm tâm đang gào thét dữ dội, thầm cảm thán Areum chăm con quá tốt rồi đi. Nhớ lại hình ảnh đứa con trai của mình lúc nào cũng gác chân lên bàn nằm xem phim, một tay cầm điều khiển, một tay ngoáy mũi mà chán không muốn so sánh nữa.
"Đây là Jeon Jungkook, con trai em. Còn hai bác đây là bạn của bố con, Jeon chào hai bác đi con"
Jungkook nghe mẹ giới thiệu, rồi lại nhìn hai bậc trưởng bối trước mặt. Ông Kim nhìn cũng chạc tuổi ba Jeon, tuy vậy nhìn ông vẫn có hơi hướng trưởng thành hơn, nhìn điềm đạm cao sang mà lại gần gũi đến lạ thường. Còn bà Kim thì khỏi phải nói, xinh đẹp tuyệt trần. Dù hôm nay bà chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo nhung có thiết kế đơn giản, nhưng vẫn không thể che dấu được bà là một người phụ nữ sắc xảo và tinh tế.
"Con chào hai bác, con là Jeon Jungkook, năm nay hai mươi tuổi"
"Uchuchu ông nó ơi, nhìn em Jeon hai mươi tuổi mà trông trắng trắng xinh xinh quá này, chả bù cho thằng út nhà mình, lúc nào cũng đen đen hôi hôi trông bần chết. Areum chăm con kiểu gì mà khéo quá cơ!"
Ông Kim thấy vợ phản ứng như thế thì huých nhẹ, ra hiệu vợ phải giữ lại hình tượng cho con trai. Nhưng bà Kim nào có nghe, ngược lại còn lườm ông Kim một cái.
Mẹ Jeon thấy một màn trước mặt thì phải bụm miệng cười. Ba Jeon và ông Kim quen nhau qua công việc. Có lần ba Jeon được công ty giao cho dự án phải hợp tác với ông Kim. Hai người có gặp nhau vài lần, nói chuyện nhiều mới phát hiện cả hai có nhiều điểm chung, tính cách hợp ơi là hợp, mặc dù họ cũng cách nhau mấy tuổi liền. Còn mẹ Jeon và mẹ Kim thì là bạn cùng khóa yoga với nhau, quen nhau đã từ trước đó. Nay có dịp nên ông bà Kim ghé qua gia đình Jeon chơi. Vì sao chỉ có hai ông bà ư? Vì con trai lớn thì vẫn còn bận việc trên công ty, con trai nhỏ thì...không muốn bỏ lỡ phim hoạt hình đang xem dở trên TV nên cũng từ chối đi luôn. Bà Kim tức lắm, chỉ muốn cầm gậy ra đập nát cái TV luôn cho khỏi phải xem, nhưng may mà ông Kim kịp thời ra cản, không thì cái TV mấy chục triệu ông mới tậu chỉ còn một nước là đi gặp Diêm Vương.
"Aiguu chị Kim không phải khen, cứ cho ăn ngủ đủ bữa là tự khắc trắng mềm thế này thôi!"
Nói xong còn nhéo nhẹ vào má Jungkook một cái, làm anh đau quá mặt nhăn như khỉ, khiến cho ba người còn lại được một phen cười lớn.
Vừa đúng lúc ba Jeon mở cửa bước vào, đi bên cạnh ông còn có thêm một người nữa.
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...