mười tám - lần đầu giận dỗi

3.5K 258 25
                                    

"Em chào anh Jeon nhé"

Hanyun ngập ngừng mất một lúc lâu mới dám lên tiếng.

Đáp lại lời chào của cô chỉ là một cái liếc từ Jungkook. Thú thật Jungkook không hiểu mình đang thế nào. Rõ ràng luôn tự nhủ rằng cô gái trước mặt chỉ là bạn của Taehyung. Nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn cản hành động ghét bỏ của mình dành cho đối phương.

Nụ cười trên môi Hanyun cứng đờ, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung được cô gượng gạo thu lại.

"Hì hì, chắc anh chưa quen với em nên hơi kiệm lời. Nhưng mà anh này, trông anh trắng trẻo xinh xắn quá trời quá đất luôn! Nhìn cứ như em bé ý ạ! Thấy cưng!"

Taehyung từ trong quầy nước bước ra, còn thành thạo tới độ tự chui vào quầy tự tính tiền nước của mình.

"Cưng hay không thì vẫn là của tao! Mày tuổi muỗi mà có được. Còn da trông trắng mềm thế này cũng có công tao đấy! Ngày nào cũng đều đặn mấy hộp sữa chuối không xinh mới lạ, bé nhỉ?"

Jungkook liếc Taehyung một cái nhưng không đáp lại cậu khiến Taehyung hơi giật mình.

"Bạn bé nhà em bị mệt à? Hay bé ra kia ngồi nghỉ đi em làm cho nhé? Có được không ạ?"

Vừa nói, tay của cậu còn lân la đến eo anh xoa nhẹ.

Jungkook nhếch miệng. Dẫn gái đến trước mặt tôi xong còn làm mấy hành động vô duyên thấy ớn. Anh lườm Taehyung, sau đó đưa bàn tay có những khớp hồng lại gần chỗ tay Taehyung rồi nhéo mạnh một cái.

Taehyung đang đá mắt khiêu khích Hanyun bỗng dưng bị phục kích thì bất ngờ la đau.

"A ui bé làm sao thế? Sau tự dưng lại cấu em thế này?"

"Đi ra ngoài!"

Hanyun đứng ở một góc chứng kiến Taehyung làm trò xong lại bị gậy ông đập lưng ông thì cười ha hả làm cho Taehyung cảm thấy hơi quê. Sự tức giận xen lẫn một cục quê to tướng khiến Taehyung trong một giây phút đã lỡ đưa mình ra khỏi vòng kiểm soát mà lớn tiếng nạt lại anh.

"Bé vô lý vừa vừa phải phải thôi nhé! Có gì thì kêu em nhẹ nhàng không được hay sao mà phải dùng vũ lực với em? Bình thường bé muốn đè đầu cưỡi cổ em cũng được, không sao, nhưng giờ có bạn em ở đây thì bé phải biết giữ mặt mũi cho em chứ?"

Jungkook không nghĩ tự nhiên mình lại bị mắng, nét mặt anh tủi thân thấy rõ.

Hanyun đang vui vẻ vì bạn mình bị trêu một vố đau điếng cũng vì mấy lời của cậu mà bất ngờ. Cô quan sát Jungkook đang mím môi như sắp khóc đến nơi, rồi lại quan sát Taehyung đang không quan tâm đến điều đó mà thổi thổi chỗ vừa bị cấu của mình thì lên tiếng.

"Taehyung này, tao nghĩ mày xin lỗi anh ấy đi! Tao với mày đâu phải người lạ mới quen? Mặt mũi đối với bọn mình có gì quan trọng à?"

Taehyung bực mình không quan tâm đến lời của Hanyun.

"Khỏi cần mày lo. Cầm nước của mày rồi biến khỏi đây luôn đi"

Hanyun thăm dò sự việc thêm một chút, suy nghĩ vài điều rồi đưa ra quyết định mình không nên có mặt ở đây nữa. Nghĩ là làm, cô đi đến quầy tính tiền, cầm nước của mình lên rồi thì thầm với Jungkook vài lời. Nói xong liền đi luôn mà không thèm đả động đến Taehyung nữa.

Jungkook chỉ vào hai hộp sữa chuối được đặt trên bàn rồi lạnh giọng nói với Taehyung.

"Cậu cầm nước của cậu về đi. Tôi sẽ không uống. Từ nay về sau đều sẽ không uống!"

Taehyung sau khi lớn tiếng với anh liền biết mình đi quá giới hạn. Lời nói ra không rút lại được, vậy nên đành phải xuống nước xin lỗi.

"Bé này, ban nãy em hơi đau nên lỡ lớn tiếng với bé, em xin lỗi!"

Jungkook triệt để mặc kệ lời của Taehyung mà quay lại ghế ngồi xem điện thoại.

Taehyung thở dài, lại lần nữa thoăn thoắt chui vào quầy tính tiền đi lại gần chỗ anh. Nhưng lần này, thay vì để yên cho Taehyung hoành hành, Jungkook lại có động thái khó chịu rất rõ ràng.

"Bạn học Kim, phiền cậu đi ra ngoài cho. Đây không phải là chỗ dành cho cậu!"

Taehyung lắc đầu định phản bác.

"Nhưng m..."

Jungkook mất kiên nhẫn lớn tiếng.

"ĐI RA NGOÀI!!"

***

Đã ba ngày kể từ lần cuối cùng Jungkook chịu nói chuyện với Taehyung.

Cậu sau khi bị anh quát đã có ý định dỗi ngược, nhưng kế hoạch ấy cuối cùng lại chẳng thành công khi ngay bây giờ đây, sức chịu đựng của cậu đã cạn hết, để lại một Taehyung thấp thỏm nửa muốn gọi cho anh, nửa thì không dám.

"Bạn bé giờ này chắc vẫn đang trên giảng đường, gọi bây giờ không tốt cho lắm thì phải"

"Nhưng nếu không gọi thì tí nữa còn đâu là dũng khí đây trời đất ơi!"

"Hay là gọi?"

"Gọi không nhỉ?"

"Hay thôi để tối khi nào chòn rảnh thì mình gọi sau vậy!"

Nói đến đây, Taehyung đưa tay lên tự tát mình một cái thật mạnh.

"Ôi mẹ ơi nó đau!"

"Tỉnh táo lên nào Kim Taehyung ơi! Chắc gì người ta đã chịu nghe máy của mày?"

Taehyung không nhanh không chậm vào danh bạ, tìm đến số được lưu với biệt danh "Bạn bé chòn chòn🐰" rồi nhấn gọi.

Sau một hồi tút dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng chịu nhấc máy.

"Alo bé à?"

"Không"

"Giọng đáng yêu thế này chuẩn đét là của bạn bé nhà em rồi!"

"..."

"Thôi mà bé ơi! Bé mà cứ cứng rắn với em thế này thì em buồn em khóc mất thôi"

"..."

"Bé cho em xin lỗi đi mà! Xinh ơi..."

"Taehyung này.."

"Lạy trời cuối cùng bé xinh cũng chịu trả lời. Bé gọi em gì nào?"

"Cậu thử đứng lên tìm cái cốc thủy tinh nào đó rồi ném mạnh xuống đất đi"

"Để làm gì cơ ạ?"

"Cậu nghe tôi đi!"

"Xinh định bắt em ném xong bảo nó có tự lành được không chứ gì? Em nói bé nghe cái này nhé! Vì bé cái gì em cũng làm được! Bao gồm cả việc ngồi ghép những miếng thuỷ tinh đã vỡ trở lại hình dạng ban đầu của nó. Xinh yêu của em đã nghe rõ chưa nào?"

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ