năm mươi lăm

1.2K 93 29
                                    

"Pod..."

Taehyung chỉ nói từ này với âm tiết rất nhỏ, thậm chí nếu không nghe kĩ, Jungkook cũng chẳng hay biết người thương vừa phát hiện ra bí mật mà anh thầm cất giấu bấy lâu.

Theo quán tính, đầu Jungkook quay ngoắt về nơi anh đang đặt thuốc lá điện tử. Đồng tử Jungkook co lại, cả người bỗng chốc toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Jungkook bình tĩnh, em không định mắng bé đâu. Em biết bé của em phải có lí do mới làm vậy. Trước hết thì em muốn hỏi, nguyên nhân của việc này có phải là em không?"

Giọng Taehyung cứng rắn, dẫu cho trong tâm cậu đang ngổn ngang đủ điều. Cậu muốn hỏi Jungkook rất nhiều, nhiều đến nỗi khó diễn tả bằng lời. Nhưng Taehyung ngăn lại hành động đấy của mình, vì Taehyung tin người cậu yêu sẽ không vì đôi phút nông nổi mà hút thuốc.

Mặt anh nhỏ cúi gằm, chỉ lặng lẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Hành động vừa dứt, Jungkook đã nghe thấy tiếng thở hắt của đối phương trên đỉnh đầu.

"Vậy Jungkook có sẵn sàng để chia sẻ cho em không?"

Taehyung lại lần nữa chủ động lên tiếng.

Khác với lần trước, đối diện với câu hỏi hết mực trân trọng của cậu, Jungkook gật đầu.

Một tiếng động lại lần nữa vang lên trên đỉnh đầu anh nhỏ, nhưng lần này là tiếng cười yêu chiều đến từ Taehyung.

Jungkook hơi ngẩng đầu, khó khăn cất giọng.

"Gần đây anh hơi áp lực việc thi cử nên tìm đến thuốc lá điện tử. Thứ này khiến tinh thần anh sảng khoái hơn. Nhưng sau khi kết thúc kì thi, anh đã cai không hút nữa rồi ạ..."

Taehyung hơi bất ngờ, chí ít là trong giây phút cậu biết sự thật. Cậu không nghĩ anh người yêu của mình chỉ vì chuyện học hành mà bước chân vào con đường không đúng đắn này. Nhưng chỉ lúc sau, Taehyung lại cười nhẹ.

Taehyung không phải người hoàn hảo, điều này là sự thật. Nhưng sự nuôi dưỡng lạt mềm buộc chặt của bố mẹ Kim đã tạo nên một Kim Taehyung vừa có tài vừa có sắc, việc này không thể phủ nhận. Chính vì vậy, Taehyung nghiễm nhiên có mặc cảm với những cô cậu bạn cùng trang lứa hư hỏng không chịu học hành, ngày đêm chỉ biết ăn chơi phá phách. Điển hình là những người hút thuốc lá, hay kể cả thuốc lá điện tử.

Thế nhưng, chỉ đến khi nghe Jungkook tâm sự, Taehyung mới nhận ra bản thân mình yêu Jungkook đến nhường nào. Cậu yêu Jungkook bằng cả tấm chân tình, nhiều đến mức Taehyung sẵn sàng nhắm mắt cho qua mọi khuyết điểm của anh. Một khi ai đó dám nói Taehyung là người có tiêu chuẩn kép, chỉ ngu ngốc bênh vực người yêu, Taehyung chắc chắn sẽ cãi đến cùng. Bởi đối với cậu, điều này không phải là bênh vực Jungkook, mà là sự yêu thương của cả hai dành cho nhau lớn đến nỗi cậu yêu tất cả thói hư của anh.

Taehyung đưa tay xoa rối mái đầu mềm mại của Jungkook, yêu chiều cất giọng.

"Em không trách bé của em vì em biết bé phải có lí do mới làm như vậy. Hút thuốc là không tốt, nếu Jungkook đã nhận ra và thay đổi rồi thì tại sao em phải trách nhỉ? Em khen bé, xinh yêu của em giỏi lắm!"

Jungkook cười cười, dù trong lòng vẫn biết Taehyung rất thất vọng vì hành vi của mình.

"Anh xin lỗi, anh không cố ý đâu..."

"Em đã nói rồi, em không trách Jungkook. Em thương bé"

Jungkook cảm động nhào vào lòng Taehyung. Đột nhiên, anh nhỏ như nhớ ra gì đó, nhanh chóng rời khỏi lòng người yêu rồi phi nhanh ra hộc bàn, lấy ra một túi kẹo đào to, lại chạy nhanh và nhét túi kẹo vào tay đối phương.

"Bé cho Taehyung kẹo này, ăn ngon lắm ạ"

Taehyung hơi bất ngờ vì chuỗi hành động diễn ra liên tiếp của người yêu. Cậu nhìn túi kẹo đào trong tay, cười nhẹ rồi đưa tay vuốt lưng cho Jungkook.

"Bé nhà em thích ăn kẹo đào từ bao giờ thế? Lại còn ăn nhiều đến mức mua hẳn túi to như thế nào sao?"

Jungkook gãi gãi đầu, láu táu giật lấy túi kẹo đào rồi mở ra. Tiếp theo, anh đút cho Taehyung hai miếng, rồi vứt một miếng vào miệng mình, vừa nhai chóp chép vừa nói.

"Anh thích cả kẹo dâu cả kẹo đào luôn á. Nhưng anh chỉ ăn kẹo dâu lúc vui, còn lúc buồn thì anh ăn kẹo đào!"

Taehyung hơi nhíu mày.

"Vì sao?"

Jungkook đưa ngón trỏ gõ gõ lên thái dương, ra điều đang suy nghĩ.

"Hương thơm dịu nhẹ của đào khiến tâm trạng anh tốt lên nhiều..."

Taehyung ngắt lời người yêu.

"Em hỏi vì sao bé của em buồn?" (Trương Lục Nhượng - "Khi anh chạy về phía em")

hiong
tớ vô tình xem được 1 clip có lời đối thoại như thế này trên tiktok. xem 1 lần là tớ ấn tượng ngay nên muốn đưa vào fic dưới bối cảnh là lời của 2 bạn Taehyung và Jungkook. nhớ không nhầm thì đây cũng là lời của nhân vật nam nói với nhân vật nữ trong một bộ phim Trung nào đó (?). nếu bạn nào biết đây là bộ phim nào thì nói với tớ nhé!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ