Taehyung đỡ người yêu đứng dậy. miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu không tròn vành rõ chữ. Cậu cau mày, muốn lên tiếng trách móc người yêu nhỏ cứng đầu nhưng rồi lại thôi. Mặc dù trong lòng rất giận, Taehyung vẫn nhất quyết không để anh nhà mình phải một thân vác cái chân đau nhói và bộ mặt đầy vết xước đi về nhà. Cậu luồn tay xuống nách đối phương, lúc này mới cất tiếng thông báo.
"Anh đừng nháo, để em đưa anh về"
Jungkook được người yêu bao bọc trong vòng tay liền cảm thấy thoải mái. Phần vì xúc cảm mềm mại mà anh đang dần cảm nhận được, phần vì thấy nửa kia đã thay lại cách xưng hô, không còn xưng tôi nữa.
"Taehyungie ơi, anh không có cố ý đánh nhau đâu ạ"
Jungkook ghé sát miệng xinh vào tai Taehyung thủ thỉ giải thích, nhưng có vẻ cậu không mấy để tâm đến lời nói của anh. Quan điểm của Taehyung khá rõ ràng, nếu đã làm mà không dám nhận thì sai lại càng thêm sai. Đằng này Jungkook vì không nghe lời Taehyung nên dẫn đến bị thương, dù lí do có là gì đi nữa thì vẫn là Jungkook cứng đầu không chịu nhượng bộ. Taehyung không muốn giận người yêu vì mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này, càng không muốn vì chút biến cố cỏn con mà cả hai không thèm nhìn mặt nhau, nhưng thú thật cậu không dám đối diện với Jungkook quá lâu vì những vết bầm trên mặt anh rất nổi bật, cậu chính là càng nhìn càng cảm thấy xót tâm tư nhỏ của mình.
"Anh..anh bị người ta hiểu lầm là đi cướp bồ người khác, nhưng anh không như vậy đâu, anh có mình Taehyung là đủ rồi mà!"
Taehyung nghe đến thế thì tim gan phèo phổi dính hết vào nhau, chỉ muốn nựng má người thương mấy cái cho khỏi nhớ nhung. Nhưng nghĩ đến những tổn thương mà Jungkook tự mình chuốc vào bản thân, cậu lại không nhịn được nổi lửa trong bụng, cảm giác muốn thơm, muốn hôn cũng từ đó mà bay mất tăm.
"Ừ"
Jungkook nghe thấy em đáp lại tất cả lời giải thích của mình chỉ vỏn vẹn một chữ không đầu không đuôi thì giận lắm. Anh phồng má, nhe răng đe dọa dù biết đối phương không thể thấy mình từ phía trước.
"Em nói chuyện với anh kiểu gì đấy? Anh biết em là người yêu lớn của anh, anh cũng yêu em lắm nhưng em không được nói với anh như thế!"
Taehyung nghĩ mình sắp hết giận rồi.
"Lần sau có đánh nhau nữa không?"
Cậu hỏi, với niềm hy vọng sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn nghe.
Nhưng Jungkook cũng có quan điểm riêng của mình, anh không làm sai thì sẽ không nhận lỗi. Việc anh và đám người kia xảy ra xô xát cũng không phải do anh khơi mào, đánh nhau khi ấy cũng chỉ được coi là tự vệ chính đáng. Đối với Jungkook, người sai từ đầu vốn là Taehyung chứ không phải mình, nhưng anh không muốn thấy Taehyung nổi giận nên xuống nước, muốn dùng mấy lời yêu thương để em nguôi ngoai, sau đó mới nói rõ cho em về những gì mình đang nghĩ.
"Anh có. Anh vẫn sẽ đánh mỗi khi anh cảm thấy việc đó là cần thiết. Taehyung biết anh mà, anh không phải kiểu người đủ kiên nhẫn để giải quyết bất kể một vấn đề nào mà trong đó người sai không phải anh. Nhưng anh hứa anh sẽ hạn chế lại, sẽ không để Taehyung nổi giận"
Không cần biết vế sau Jungkook nói gì, Taehyung khi nghe thấy người nọ vẫn có ý định đánh nhau liền nổi đoá. Cậu thả người Jungkook xuống, chỉ thẳng tay vào mặt anh mà lớn tiếng.
"Anh đừng có cứng đầu. Tôi nói rồi đấy, nếu anh còn đánh nhau nữa thì không cần gặp mặt tôi đâu. Tôi thà nhớ hơi người yêu một chút chứ quyết không chứng kiến xinh yêu nhỏ của mình bị thương"
Jungkook nhà Taehyung chỉ thích ăn mềm và không ưa cứng. Taehyung càng nói lớn, Jungkook càng khẳng định mình không sai.
"Anh không cứng đầu, anh nói đúng mà! Taehyung chẳng hiểu anh gì cả. Em không phải doạ, nếu em cứ nghĩ mình đang đúng thì anh sẽ mặc kệ em luôn đó, anh cũng không muốn nhìn thấy em nữa!"
Nói rồi, anh vùng vằng dậm chân, mặc cho đổi lại là những đau đớn âm ỉ, Jungkook vẫn một mực tự lết mình về nhà, nhất quyết không quay lại nhìn em lần nào. Tay anh xoa xoa chỗ bắp đùi bị đau, miệng thì lẩm bẩm mắng người thương.
"Taehyung bị làm sao ý, Jungkook có sai gì đâu!"
Jungkook khó khăn nắn nhẹ một bên đùi cho đỡ nhức, vừa nắn vừa phát ra mấy tiếng nức nở nho nhỏ trong cổ họng.
Taehyung quyết tâm không đặt vẻ mặt thốn khổ của Jungkook vào tầm mắt mà cắn răng quay mặt rời đi. Hai mắt cậu nhoè đi vì cơn tức giận đang dần lấn át lí trí, hai tay Taehyung run run, theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay làm cho móng tay ghim sâu vào da thịt.
"Bướng bỉnh thật! Đúng là càng chiều càng hư. Để xem lần này ai muốn gặp ai trước"
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...