Kế hoạch ban đầu của Taehyung chính là âm thầm giải quyết cho xong mọi rắc rối mà không để Jungkook nhúng tay vào. Vậy nên, sau khi nhận được cuộc gọi của Soohyun vào tối hôm trước, họ Kim quyết định không nói không rằng, tự mình đứng ra bàn bạc kế hoạch với Soohyun.
Nhưng dĩ nhiên, mọi chuyện lại chẳng thể nào chót lọt một cách dễ dàng như vậy. Jungkook khi ngủ vô cùng nhạy cảm với tiếng ồn, chuông điện thoại của Taehyung vô tình vang lên cũng đủ khiến cho anh nhỏ nhíu mày rồi mơ màng thức giấc.
Một hôm trước...
"Alo anh Taehyung ạ?"
Taehyung thở dài, giọng điệu vô cùng thiếu kiên nhẫn mà đáp lại.
"Gì nữa?"
"Anh cho em năm phút thôi, để em kể rõ mọi chuyện cho anh...được không ạ?"
"Không"
"Anh..."
"Thôi được rồi, nói đi. Nếu chuyện của cậu không quan trọng bằng năm phút của tôi, tôi chắc chắn sẽ tính sổ với cậu"
Soohyun đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát, nửa muốn nói cho Taehyung nghe tưởng tận sự việc, nửa lại lo lắng cho an nguy của mẹ mình. Cuối cùng, chính nghĩa đã dành chiến thằng trong em. Em rụt rè mở lời.
"Em mong anh Taehyung đừng hiểu lầm em nhé. Việc em muốn phá hoại hạnh phúc của anh và anh Jungkook, chắc chắn không như những gì anh nghĩ đâu! Bố em mất sớm, mẹ em trong một tai nạn cách đây bốn năm đã liệt mất hai chân, xung quanh em lại chẳng có bà con thân thích, nguồn kiếm sống duy nhất trong gia đình cũng vì tai nạn đó mà trở về con số không. Em phải vừa học vừa làm ba công việc cùng lúc nên thời gian em có mặt ở nhà rất hiếm. Tối qua, khi em từ chỗ làm trở về, người vốn dĩ nên ở nhà như mẹ em đột nhiên biến mất không rõ tăm hơi. Em hoảng lắm, nhưng lại chẳng biết tìm từ đâu. Một lúc sau đó, em nhận được một cuộc điện thoại, là số lạ gọi đến... Em nghe máy, đối phương nói rằng mẹ em đang ở chỗ họ, nếu muốn mẹ an toàn thì em phải khiến cho anh sống không bằng chết..."
Taehyung im lặng nghe Soohyun nói. Đoạn đầu, cậu vẫn còn bĩu môi thầm khinh bỉ, cho rằng Soohyun muốn kể khổ để lôi kéo lòng thương từ cậu. Tuy nhiên, càng về sau, hàng lông mày của Taehyung mỗi lúc một nhíu chặt.
"Nói tiếp đi"
"Em-em... Những người đang giữ mẹ em là nhóm bạn đã bị anh Jungkook xử gọn ngày hôm đó, đồng thời cũng vì lời của anh mà bị nhà trường từ chối giữ học bạ, thế nên họ nói muốn anh phải trả giá"
Taehyung đảo mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để không gây ra tiếng ồn ảnh hưởng đến người nhỏ trong lòng.
"Vậy lí do mà cậu quyết định gọi cho tôi là gì?"
"Em không muốn vì mình mà một tình yêu đẹp phải kết thúc, nhưng em cũng không thể vì người lạ mà bỏ mẹ em ở trên dàn lửa như vậy được..."
"Nên?"
"Qua chuyện lần trước, em dù không thông minh cũng đủ hiểu địa vị của anh vô cùng tốt. Em muốn nhờ anh nghĩ cách giải quyết chuyện này, để mẹ em có thể an toàn trở về nhà, và anh với anh Jungkook cũng không có bất kể tổn thương nào về cả thể xác lẫn tinh thần. Được không anh?"
Taehyung im lặng không đáp lại, quay sang vuốt tóc cho Jungkook. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi cất lời.
"Ừ, sáng mai đến gặp tôi ở dưới cổng, tôi sẽ bàn kĩ lại với cậu. Vậy nhé, đừng suy nghĩ gì nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
"Dạ.."
"Còn nữa, cảm ơn..."
"Vì gì ạ?"
"Vì đã tin tưởng tôi và bé nhà tôi! Tôi tắt máy đây!"
Taehyung kết thúc cuộc gọi, quăng điện thoại xuống chân giường. Nhưng vì lực ném quá lớn, chiếc điện thoại màu xanh dương cao quý chẳng may rơi khỏi mép giường, trực tiếp đáp đất với một tiếng kêu thật to. Đến đây, Jungkook từ nãy giờ giả vờ ngủ đã không nhịn được he hé mắt thăm dò, hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến Taehyung rất nhanh liền phát hiện ra.
"Em làm bé thức giấc ạ? Em xin lỗi bé nhà nhé"
Jungkook lắc đầu, muốn đưa tay lên dụi mặt nhưng bị Taehyung ngăn lại.
"Em nói thế nào rồi? Bé không nên dụi mắt như thế, sẽ không tốt cho giác mạc. Lên đây ngồi em nhỏ mắt cho nào!"
Nói rồi còn vỗ vỗ đùi mình, ý muốn Jungkook trèo lên. Anh nhỏ bĩu môi, lực lắc đầu mạnh hơi lúc nãy một chút.
"Mới không thèm nghe lời người định nói dối anh!"
Taehyung ngớ người.
"Em nói dối bé bao giờ thế?"
"Taehyung muốn giấu anh để ngầu một mình chứ gì? Anh cũng muốn đi đánh nhau nữa, ngày mai Taehyung cho anh đi đánh chúng nó nha?"
"Nếu em nói không thì sao?"
"Thì anh sẽ giận Hyungie suốt đời luôn"
Taehyung nhíu mày không hài lòng. Cậu bò đến ngồi gần Jungkook, đặt tay mình lên đùi Jungkook rồi xoa nhẹ.
"Em không cho bé đi vì lo cho an toàn của bé cơ mà? Em biết Jungkook của em là người siêu tốt bụng, nhưng nói gì thì nói, bảo toàn cho chính bản thân cũng là điều ưu tiên trước nhất đúng không nào?"
Jungkook gạt tay đối phương ra, giọng điệu rất không đồng tình mà đáp.
"Mấy thằng oắt đó anh đánh cái một là xong, lo cái gì? Tóm lại ngày mai anh phải xuất hiện thật ngầu, Taehyung sắp xếp cho anh nha?"
Taehyung kiên quyết lắc đầu.
"Hyungie hết thương bé rồi!"
"Em bé ngoan thì phải nghe lời người lớn chứ?"
"Ai bé bỏng gì? Taehyung nhỏ tuổi hơn anh mà?"
Jungkook một mực giãy nảy, không chịu nghe theo ý của người thương.
Đành vậy, Taehyung cũng chỉ còn một chiêu cuối duy nhất.
"Jeon Jungkook!"
Quả nhiên, Jungkook chỉ mới đó đã ngoan ngoãn như thỏ nhỏ mà dùng móng tay mình cào nhẹ đùi Taehyung.
"Dạ bé nghe"
"Bạn nhỏ phải nghe lời bạn lớn, bạn nhỏ đã rõ chưa?"
Jungkook ỉu xìu.
"Bạn nhỏ nghe rồi ạ..."
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...