Sáng hôm sau, mắt Taehyung xuất hiện hai quầng thâm đen. Rõ ràng người giận là mình, vậy mà người mất ngủ cũng chính là mình. Cả đêm qua, Taehyung chỉ lo Jungkook thật sự như lời cậu nói mà không đếm xỉa gì đến cậu nữa, lúc đấy kết cục của cả hai sẽ thật sự rất thê thảm.
"Cái con người này, đến một cuộc điện thoại cũng không có! Để rồi xem, tôi sẽ giận anh đến khi nào anh dỗ tôi thì thôi!"
Taehyung vừa bực mình lẩm bẩm vừa thay quần áo, khuôn mặt cáu kỉnh thấy rõ.
Đúng như dự đoán ban đầu, một ngày không có Jungkook trải qua vô cùng nhạt nhẽo.
Taehyung theo thói quen hướng đường đi của mình về phía cửa hàng tiện lợi. Đi được nửa đoạn, Taehyung tự lắc lắc đầu mình lấy lại tỉnh táo.
"Không được Taehyung ơi! Mày mà đi tiếp bây giờ là người ta không coi mày ra gì nữa đâu! Đúng rồi! Phải quay về"
Jungkook ở trong cửa hàng thường xuyên có hành động đánh mắt ra cửa chờ hình bóng quen thuộc ghé thăm. Đợi tận đến khi hết ca làm vẫn cố nán lại thêm chút nữa với hy vọng Taehyung sẽ đến. Kết cục là gần chín giờ tối vẫn chẳng thấy mặt mũi đâu. Jungkook thở dài thườn thượt. Có vẻ như lần này Taehyung giận anh thật rồi!
Jungkook xoa xoa điện thoại trong tay, phân vân không biết có nên gọi cho Taehyung không. Cuối cùng anh chọn không gọi, mà đi một mạch đến trước cửa nhà Taehyung luôn.
Lúc này, Jungkook mới dứt khoát nhấc máy gọi Taehyung.
"Alo?"
"Gì?"
"Taehyung ơi, cậu xuống dưới tầng nói chuyện với tôi một lát được không?"
Taehyung chưa vội trả lời ngay mà phi như bay ra cửa sổ, xuất hiện trước mắt cậu là hình ảnh Jungkook đang lọt thỏm trong chiếc áo phao nặng nề, một tay cầm điện thoại, một tay cho vào túi áo để tránh rét.
"Dạ thôi ạ! Bạn bé nhà em bây giờ đang bận kết thân với cà phê rồi nên tâm trạng của em không được tốt lắm. Jungkook về đi nhé!"
"Taehyung n..."
Tút tút tút
Jungkook nhìn chằm chằm vào điện thoại không rời mắt. Đây là lần đầu tiên Taehyung từ chối đề nghị của anh, cũng là lần đầu tiên cậu tắt máy trước.
Jungkook quyết định kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa.
Taehyung đứng trên tầng nhìn xuống mà tay chân xoắn tít hết vào nhau. Rõ ràng trước khi tắt máy đã dặn về luôn rồi mà? Tại sao lại đứng chờ giữa thời tiết như thế này? Không nghĩ nhiều, Taehyung với lấy chiếc áo dày cộm của mình rồi khoác hờ bên ngoài, một mạch tiến đến cửa chính trước sự ngỡ ngàng của những người giúp việc đứng gần đó.
"Jeon Jungkook?"
Jungkook đang chà sát hai tay vào nhau tìm kiếm hơi ấm, sau khi nghe tiếng của Taehyung thì mừng rỡ ra mặt.
"A!"
"Em bảo bé về đi rồi mà? Bé không nghe lời em hả?"
Jungkook mặc kệ Taehyung đang làu bàu mà sà vào lòng cậu. Thân nhiệt Taehyung vốn dĩ luôn ấm, Jungkook đã phát hiện ra điều này sau nhiều lần bị Taehyung lợi dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...