Jungkook về đến nhà, nhìn thấy cửa không khoá, anh cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà tự nhiên đẩy cửa bước vào trong.
Anh đặt balo lên ghế, ánh mắt vô tình lia trúng thân ảnh to lớn đang ngồi co rúm thành một nắm đằng sau sofa.
"Kim Taehyung?"
Thấy người kia không động đậy, Jungkook đánh liều tiền đến gần hơn.
"Gì đây? Cậu sao vậy Taehyung?"
Taehyung ngước lên nhìn người trước mặt, hình ảnh Jungkook trong mắt đôi mắt ngập nước của cậu lúc này chỉ là một cái bóng mờ mịt không rõ mặt mũi. Không những vậy anh còn đang mặc áo sơ mi đen, những kí ức không hay năm đó lũ lượt ùa về làm đầu óc Taehyung choáng váng. Cậu điên cuồng dùng khuỷu tay huých vào ngực đối phương, tuy lực không quá mạnh nhưng cũng đủ làm Jungkook đau điếng mà ngã nhào ra sau.
"A...đau mà-"
"Anh-anh đừng đến gần tôi. T-tôi sẽ không để yên đâu!"
Jungkook nhăn nhó ôm ngực, rất nhanh liền ý thức được Taehyung đang có vấn đề. Anh mặc kệ cơn đau âm ỉ nơi ngực trái, kiên quyết tiến đến vung tay đấm mạnh vào mặt Taehyung, trong lòng mong rằng cậu sẽ vì bị đau mà trở nên tỉnh táo.
Quả thật, cách này thành công trì hoãn lại tất thảy mọi hành động của Taehyung. Cậu đưa tay miết nhẹ vào vết thương nhỏ trên mặt, sau đó cau mày ngước lên nhìn anh.
Giây tiếp theo, Taehyung hốt hoảng đứng bật dậy, ấn Jungkook ngồi xuống ghế sofa, phần mình thì chạy đi tìm hộp y tế. Bộ dạng hớt hải trái ngược hoàn toàn so với thanh niên liên tục đánh anh ban nãy.
Chừng hai phút sau, Taehyung quay lại với khuôn mặt nước mắt nước mũi đầm đìa, môi trề xuống dài như cả mét, ắt hẳn đang cảm thấy rất hối lỗi.
"Bé ơi, bé vạch áo ra để em bôi thuốc cho nhé!"
Jungkook kéo áo xuống quá vai, để lộ ra phần thịt trắng nõn nay đã bầm tím vì những cú huých vô tình của người kia. Mắt anh vì đau mà nhắm chặt, tuy vậy Jungkook vẫn cảm thấy rất rõ ràng rằng tay Taehyung đang run lên không ngừng. Jungkook miễn cưỡng lên tiếng trấn an.
"Tôi không sao đâu mà, cậu không cần phải trưng ra bộ mặt đấy"
Nói đến đây, Taehyung đã không ngăn được mình mà bật ra mấy tiếng nấc nho nhỏ. Cậu nhanh tay bôi nốt thuốc, gỡ miếng dán giảm đau đặt lên chỗ bị sưng của anh, xong xuôi còn không quên kéo áo anh lên, sau đó mới nhào vào lòng anh nức nở.
"Hức...bé ơi, em không cố ý làm bé bị thương đâu! Em thật sự không cố ý mà!"
Jungkook vòng tay ra sau xoa lưng cho cậu, giả vờ không chú ý đến việc người lớn trong lòng đang không ngừng lau nước mũi vào áo anh.
"Không sao! Ngược lại tôi cũng đánh cậu còn gì? Như vậy chẳng phải huề nhau rồi hả?"
Nước mắt Taehyung vẫn rơi, miệng chỉ lặp đi lặp lại mấy câu xin lỗi trong suốt nửa tiếng trời, Jungkook bên cạnh cũng rất kiên nhẫn đáp lại một câu tôi không sao.
Cứ tưởng sau khi Taehyung khóc xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nào ngờ chỉ khi vừa nín, Taehyung đã không nói lời nào mà phi thẳng lên phòng khoá trái cửa, Jungkook có gọi thế nào cũng không ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...