Jungkook nghe lời đề nghị yêu đương của Taehyung thì chưa vội trả lời ngay. Anh lôi từ trong túi quần ra một chiếc kẹo dâu nhỏ, từ tốn tháo vỏ rồi đưa vào miệng Taehyung, lên tiếng.
"Nhai hết đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"
Taehyung ngoan ngoãn làm theo lời anh. Sau khi chứng kiến hầu kết của Taehyung chuyển động lên xuống, Jungkook thay đổi thế ngồi. Anh quỳ hai chân sang hai bên, tay đặt lên vai Taehyung, để đầu cậu ngang với ngực anh.
"Cậu có nhớ gì không? Tôi bảo là tôi thích kẹo dâu lắm!"
Dứt câu liền cúi xuống hôn vào môi đối phương.
Khỏi phải nói, Taehyung bất ngờ vô cùng. Hai mắt cậu mở to, miệng vẫn mặc kệ những cái mút vụng của Jungkook và cảm giác tê rần ở môi dưới mà cứng đờ, nhất thời chưa biết phải làm thế nào.
Jungkook thấy Taehyung không có động tĩnh gì, còn tưởng Taehyung không thích mình làm như vậy. Anh ngại ngùng dứt ra khỏi nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời, không dám nhìn thẳng vào mắt Taehyung.
"C-cậu không thích tôi làm như thế ạ? Cho-cho tôi xin lỗi nhé"
Taehyung đưa tay lên chạm vào môi mình. Khoái cảm mềm mại ngòn ngọt còn đọng lại trên môi đến rất nhanh, mà rời đi cũng vậy, làm thiếu niên mới lớn họ Kim tên Taehyung lúng túng, thái độ cợt nhả ban đầu không hẹn mà cùng nhau bay sạch.
"B-bé vừa hôn em đấy à? Ch-chắc là mơ thôi, nhỉ?"
Jungkook bĩu môi, ngồi xuống dụi mặt vào hõm cổ Taehyung làm nũng.
"Không phải mơ đâu mà! Tôi thích Taehyung nhiều lắm!"
Taehyung được một phen cả kinh. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Taehyung lúc này mới dám mở miệng nói chuyện.
"Em thấy không ổn rồi, bé không nên làm như vậy đâu!"
Jungkook đột nhiên bị em chê, liền tủi thân như sắp khóc đến nơi. Hiếm lắm mới có lần anh chủ động, không những vậy nếu bỏ qua những cái thơm má vụn vặt trong quá khứ thì đây miễn cưỡng được tính là nụ hôn đầu của cả hai. Ấy vậy mà Taehyung không thích thú thì thôi đi, đằng này còn bảo anh không nên làm thế. Jungkook mím môi, lẩm bẩm mấy tiếng nhỏ xíu.
"Tôi biết rồi..."
Chưa để anh nói hết, Taehyung đã vội chỉ tay lên môi mình.
"Bây giờ Jeon Jungkook là người yêu nhỏ của Kim Taehyung rồi. Hôn một cái chắc chắn không đủ. Nào, lại đây!"
Jungkook nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Taehyung đỡ cổ ấn môi anh xuống môi mình. Lần trước vì bất ngờ nên Taehyung có hơi hờ hững không đáp trả, tuy vậy mặc dù lần này nắm thế chủ động trong tay, Taehyung vẫn một mực chọn cách nhẹ nhàng, trong lòng luôn đặt sự thoải mái của Jungkook lên hàng đầu.
Sau mười phút dây dưa môi lưỡi, Jungkook vì thiếu dưỡng khí nên đập nhẹ vào vai Taehyung thông báo. Cậu tiếc nuối mút môi xinh thêm một cái cuối, xong liền ngoan ngoãn rời khỏi anh.
"Jungkookie làm em bất ngờ quá đấy, dũng khí ở đâu ra mà ban nãy nhiệt tình cắn môi em thế? Đỏ hết rồi đây này!"
Jungkook gầm gừ, không chịu thua mà chu mỏ cãi lại.
"Cậu thì không đó hả? Cậu chả thương tôi gì hết!"
Taehyung phì cười, nhéo nhẹ vào mũi anh người thương.
"Em thương Jungkookie của em nhiều. Bây giờ muộn rồi, bé có đói không? Em đi nấu ăn cho bé nhé? Hay bé buồn ngủ?"
"Cậu thì nấu ăn cái gì? Lại mì tôm với xúc xích ăn liền đúng không?"
Taehyung nhoẻn miệng cười hì hì, quả thật cậu định làm món đó.
"Thế em gọi đồ ăn cho bé nhé?"
Jungkook gật đầu đồng ý. Từ nãy tới giờ anh đã dùng không biết bao nhiêu là dũng cảm để nói những lời yêu thương với em người yêu, thức ăn ban nãy từ lâu đã tiêu hoá hết.
Nói đến ăn đêm, gần đây Jungkook nhận thấy tốc độ phình ra của bụng mình có thể nhìn bằng mắt thường. Lần gần nhất leo lên cân anh đã đạt tới con số sáu mươi, làm Jungkook khóc lóc ỉ ôi than vãn với Taehyung cả một buổi tối. Trước khi gặp Taehyung, cân nặng của Jungkook duy trì ở mức bốn mươi chín, cứ lên rồi xuống, dao động từ bốn mươi lăm đến năm mươi. Chỉ sau năm tháng gặp Taehyung, Jungkook tăng cân rất nhanh, không biết nên buồn vì cân nặng, hay vui vì mình đã tìm được đúng người.
"Bé muốn ăn gì để em đặt?"
Jungkook được Taehyung đặt xuống ghế ngồi trong phòng ăn. Sợ rằng anh nhỏ sẽ ngứa răng, Taehyung cẩn thận lấy sữa chuối được để sẵn trong tủ gỗ, cắm ống hút vào rồi đưa cho anh. Sở dĩ trong tủ lạnh có sữa chuối, nhưng vì bấy giờ đã là buổi đêm, cổ họng của mấy em bé thường sẽ nhạy cảm với nhiệt độ hơn gấp nhiều lần ban ngày, vậy nên Taehyung quyết định để anh uống sữa có nhiệt độ phòng, sáng mai cho anh uống sữa chuối ướp lạnh cũng không muộn. Jungkook tròn mắt hút rột rột nhìn Taehyung đang cầm điện thoại, màn hình hiện ra giao diện màu đỏ bắt mắt của ứng dụng đặt đồ ăn.
"Kem ạ"
Taehyung lắc đầu, tỏ ý không hài lòng.
"Đêm muộn rồi ăn kem không tốt cho cổ họng trẻ nhỏ, bé chọn món khác đi"
Jungkook híp mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng mới đưa ra lựa chọn.
"Mochi kem được không?"
Taehyung lần nữa lắc đầu.
"Vậy...kem ốc quế?"
Lắc đầu.
"Thế cho tôi ăn kem cá nha? Nha nha nha?"
Taehyung không muốn tranh cãi với người yêu nữa, trực tiếp tắt nguồn điện thoại quẳng lên kệ tủ. Phần mình thì tiến lại gần bàn ăn, một nước bế anh lên, để hai chân anh quắp vào hông mình, hai tay đỡ mông cho anh phòng hờ trường hợp cả hai đang đi trên đường mà anh rơi thì cậu còn đỡ kịp...
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...