bốn mươi tám

1.9K 166 17
                                    

Và rồi chẳng biết cuộc trò chuyện thảm khốc đó đi về đâu, chỉ biết sau khi đám người kia rời đi, trên mặt Jeon nhỏ của Kim lớn đã xuất hiện rải rác các vết bầm tím. Thật không thể tưởng tượng nổi nếu Taehyung chứng kiến được khuôn mặt mà mình ngày ngày nâng niu cưng nựng bỗng dưng bị bầm dập thế này thì sẽ phản ứng ra sao.

Với tính cách của mình, tất nhiên Jungkook chẳng thèm chịu thua với đối phương. Anh bị bầm trên mặt thì đám người còn lại cũng thương tích không ít. Đang xuýt xoa than trời than đất, câu nói của Taehyung bỗng dưng văng vẳng trong đầu anh.

"Em mong xinh yêu của em hạn chế đánh nhau lại nhé!"

Jungkook bắt đầu rơi vào trạng thái rối bời. Anh không biết phải làm thế nào để che dấu đi những vết thương rõ mồn một trên mặt mình, làn da trắng bóc của Jungkook như làm nền cho những vết máu đỏ đó rõ hơn bao giờ hết.

Túng quá, Jungkook đột nhiên nhớ đến người anh thân thiết làm cùng cửa hàng nơi anh đang làm việc, là Jung Hoseok.

Chẳng thèm nghĩ ngợi gì thêm, Jungkook nhấc máy gọi điện cho Hoseok, nội dung cuộc trò chuyện vô cùng ngắn, vì mồm Jungkook đang đau, nói nhiều sẽ gây nên cảm giác nhức nhức rất khó chịu.

"Em đến cửa hàng gặp anh được không?"

Không rõ đối phương ở đầu dây bên kia là ai, đang phản ứng thế nào, Jungkook liền ngắt máy ngay, chính xác là không cho người nọ cơ hội từ chối.

Vỏn vẹn mười lăm phút sau, Jungkook đã có mặt ở cửa hàng nơi mình làm việc. Và đoán xem anh đã thấy gì nào?

Jung Hoseok và Jang Bowon đang ở cùng nhau!

Không những không còn xa cách, mà cả hai dường như đang dần bước vào mối quan hệ yêu đương nghiêm túc, bởi Bowon nhân lúc cửa hàng vắng khách đã ngồi lên đùi Hoseok, để cho đối phương xoa nhẹ lưng mình.

"Bowonie, tôi biết là nhà em có tiền, nhưng những món quà đắt đỏ như này tôi không dám nhận đâu. Em cầm về đi nhé?"

"Không"

"Đừng có tỏ thái độ như thế với tôi"

"Ai bảo anh cứ nói đi nói lại hoài một chuyện. Có cái áo thôi mà, làm như em không tặng được anh ấy nhỉ?"

"Ý tôi không phải vậy..."

Chưa để Hoseok nói hết câu, Bowon đã nhảy ra khỏi lòng người yêu.

"Ơ Jungkookie đấy à? Sao cậu đến rồi mà không lên tiếng vậy?"

"Tôi vừa mới đến thôi"

Hoseok đứng dậy, tinh tế lấy một tay kéo nhẹ vạt chân váy của Bowon, tránh để những thứ nhạy cảm lộ ra, động tác rất thuần thục, bởi Bowon là người sống rất vô tư, thường không để ý những chuyện như vậy.

"Chú đến đây có chuyện gì thế? Trên mặt bị làm sao thế kia?"

Jungkook nhún vai, đồng thời quệt vệt máu đang ứa ra trên miệng.

"Chỉ là gặp một đám côn đồ ỷ đông hiếp yếu thôi. Em thì không vấn đề gì nhưng..."

"Sao lại không vấn đề gì? Cậu đang bị thương đấy!"

Bowon hốt hoảng nói lớn. Cô chạy đến bên Jungkook, không nghĩ ngợi gì dí sát mặt mình vào mặt anh, vừa ngắm nghía vết thương vừa xuýt xoa.

"Ôi khổ thân bạn tôi quá! Da trắng xinh xắn còn đâu nữa, trời ơi"

Hoseok ở phía sau chỉ biết vỗ trán, giả vờ hắng giọng để Bowon nhận ra bản thân đang làm gì. Nhưng dĩ nhiên cô chẳng mảy may quan tâm, ngược lại còn quay ra hỏi han người yêu.

"Ủa? Anh bị ốm à mà sao ho nhiều thế? Anh lại uống nước đá nhiều chứ gì? Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi là đừng có..."

Bowon dừng nói vì để ý thấy ánh mắt ra hiệu của Hoseok. Cô nhìn sang Jungkook, thấy bạn mình mặt mày nhăn nhúm như khỉ ăn phải ớt thì cuống cuồng.

"Ơ sao đấy? Cậu đau à?"

Jungkook xua tay.

"Tôi không. Chỉ là có chuyện muốn nhờ hai người thôi"

"Cậu nói đi"

"Taehyung không thích tôi đánh nhau. Nhưng hôm nay hăng quá nên tôi lỡ bị thương hơi nặng. Jang Bowon, cậu có thể giúp tôi che dấu mấy vết này được không?"

Trong lúc Bowon đưa tay chỉ chỉ lên thái dương suy nghĩ, Hoseok nói với Jungkook.

"Anh nghĩ chú không nên nói dối cậu ta như vậy đâu. Bị thương thì nói mình bị thương, giấu diếm cậu ấy chuyện này quả thực không tốt chút nào. Giả dụ may mắn không bị phát hiện thì không sao, nhưng nếu lỡ người yêu chú biết được sự thật thì đúng là chỉ có nước xách balo và đi"

Jungkook cười trừ.

"Mang cái mặt này đi gặp cậu ấy thì mới nên chuyện đấy anh ạ"

Vừa lúc Bowon nghĩ ra giải pháp. Cô tiến đến gần túi đeo chéo có thương hiệu Gucci của mình, lấy từ trong đó ra một lọ kem che khuyết điểm.

"Cái này sẽ giúp cậu tạm thời che đi những vết thương đó. Nhưng trước tiên cậu phải sát trùng lại đi đã, xong xuôi thì tớ sẽ bôi kem giúp cậu"

Quả nhiên tay nghề của Bowon cũng không phải dạng vừa. Những vết bầm trên mặt Jungkook cứ như vậy mà ẩn mất dưới lớp kem được tán đều. Chỉ sau mười phút, mặt của anh đã trở về trạng thái ban đầu, nếu không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ không nhận ra điểm bất thường.

"Cảm ơn cậu, cảm ơn anh! Giờ em đi trước đây, chúc hai người có một buổi sáng vui vẻ!"

Jungkook vừa đi trên đường vừa chạm nhẹ lên mặt mình. Anh nhỏ lấy điện thoại từ trong túi quần, gửi một tin nhắn đến số điện thoại của người yêu.

"Jeon của cậu muốn gặp cậu rồi. Nhớ cậu"

Vài giây sau, tin nhắn hồi âm từ Taehyung được gửi tới.

"Kim cũng nhớ Jeon nữa, nhưng em còn đang trong giờ học ạ( ͝ ͝ )"

Jungkook bật cười, đang định bụng đến trường đón Taehyung thì lần nữa nghe thấy tiếng thông báo.

"Nửa tiếng nữa em mới tan cơ, Jeon không cần đến trường chờ em đâu nhé! Bé của em chỉ cần ở nhà thôi, tí về em mua quà cho bé. Thương Jeon"

Jungkook đọc xong thì bỏ điện thoại vào túi, không chần chờ gì mà đi thẳng đến trường người yêu lớn.

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ