Chỉ sau một lúc, trong khi Taehyung và Jungkook đang nằm ôm nhau trên phòng, Hanyun đứng trước cổng đã nhấc điện thoại lên gọi cậu.
"Xuống mở cửa cho tao đi mày ơi!"
Người nhận máy của Hanyun không phải Taehyung mà là Jungkook.
"Hanyun chờ tôi một tí nhé, tôi xuống ngay đây!"
Chưa kịp để Hanyun bất ngờ, phía Jungkook đã tắt máy trước.
"Em vào đi, Taehyung đang ngủ trong phòng đấy!"
Hanyun kéo theo vali đi vào trong, nghe anh nói thế liền quay ra trêu trọc.
"Bắt quả tang hai người gian gian díu díu mập mờ rồi đấy nhá!"
Dứt lời liền nhanh nhảu nháy mắt một cái, tâm trạng dường như trái ngược hẳn so với lời kể của Taehyung.
Jungkook bật cười.
"Được rồi, em ngồi đi, tôi lên gọi Taehyung xuống nói chuyện với em"
Cô gật đầu, tất cả mọi hành động đều tự nhiên như ở nhà.
Jungkook lên phòng, gắng sức lay Taehyung đang chìm sâu trong giấc ngủ tỉnh dậy.
"Hyungie ơi dậy đi mà! Hanyun đến rồi đấy!"
Taehyung chẹp miệng vài cái, thuận tay kéo Jungkook ngã nhào ra phía trước, chẳng có một chút ngại ngùng gì mà ôm chặt anh vào lòng.
"Kim Taehyung!"
"Em bé gọi gì ạ?"
Taehyung nhàn nhạt đáp lại, hoàn toàn không có ý định mở mắt.
"Hanyunie đang ở dưới tầng rồi!"
Taehyung vội vàng bật dậy, nhưng không phải vì hay tin Hanyun đã đến, mà là do một nguyên nhân khác.
"Nó thân thiết gì với bé mà bé gọi nó là Hanyunie ngọt xớt vậy?"
Jungkook đỡ trán thở dài, cái con người này quả thật rất kì lạ.
"Cậu thôi ngay mấy lời lảm nhảm đó đi, xuống nói chuyện với người ta kia kìa!"
Taehyung bĩu môi, mặc kệ lời anh nói mà sà vào vòng tay anh.
"Thôi mà, em muốn ở đây với bé của em cơ!"
Jungkook tuyệt tình đẩy cậu ra, sau đó còn không biết thương hoa tiếc ngọc mà véo vào eo cậu mấy cái đau điếng.
Taehyung bị véo đau đến thấu trời xanh, chỉ biết lủi thủi nghe lời theo anh xuống tầng.
"Sao nào công chúa bê đê? Mới có một tí sóng gió mà đã không chịu nổi rồi à?"
Lời vừa nói hết, một chiếc dép đi trong nhà từ đâu bay tới đáp thẳng vào bụng Taehyung, làm cậu suýt chút nữa mất thế mà ngã ngay giữa cầu thang.
"Mày nín cái mỏ lại ngay! Tâm trạng tao đang không tốt, mày cẩn thận không là ăn cái đấm lúc nào cũng chẳng hay đấy!"
Nói rồi còn phụ hoạ thêm một ánh mắt trìu mến.
Taehyung sợ hãi nép sau lưng Jungkook, cảm thấy an toàn mới lên tiếng đáp lại.
"Ôi dào đại tiểu thư Choi này, Kim Taehyung tôi sống trên đời nhiều hơn cậu hai năm, chuyện gì cũng trải qua trước cậu, cậu mà đắc tội với tôi là tôi quăng cậu một cái tủm ra cống, ở đấy mà doạ!"
Nét mặt Hanyun thoáng ngỡ ngàng. Chuyện Kim Taehyung học chậm hai năm số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài gia đình cậu ra thì gia đình Hanyun là người biết đầu tiên và cũng là duy nhất, nay có thể trò chuyện một cách thoải mái về việc này trước mặt Jungkook thì ắt hẳn anh đã biết toàn bộ từ lâu. Hanyun liếc cậu một cái, đến đáp lại cũng chẳng muốn nữa. Jungkook đứng giữa thấy tình thế căng thẳng nên lên tiếng giải vây.
"Được rồi, Hanyun dọn đồ lên phòng đi, tôi và Taehyung sẽ đặt đồ ăn cho cả ba người!"
Hanyun toan bước đi, nhưng nghe thấy hai người còn lại có ý định đặt đồ ăn ngoài, hàng lông mày của cô nhíu lại đôi chút.
"Đồ bên ngoài ăn nhiều sẽ không tốt, chi bằng chúng ta tự nấu ở nhà thì tốt hơn!"
Jungkook ngao ngán thở dài.
"Tôi cũng muốn lắm, nhưng cả tôi và Taehyung đều là tay mơ trong vụ này, chúng tôi đều bó tay cả rồi!"
Hanyun ném vali của mình qua cho Taehyung, sau đó hất mặt về phía căn phòng trống trên tầng hai.
"Mày mang vali lên phòng hộ tao, bữa tối nay, tao lo!"
Nhanh chóng, ánh mắt của Jungkook dành cho Hanyun sáng lên nhiều bậc. Trước khi quen biết Taehyung, gu người yêu mà Jungkook tự đặt ra cho mình trước nhất là phải biết nấu ăn, bởi Jungkook từ bé được ăn cơm mẹ nấu đã quen, tay nghề của anh được âm điểm, nên việc có vợ biết nấu ăn nghiễm nhiên biến thành ước mơ mà anh luôn muốn có. Còn sau khi gặp Taehyung, không rõ điều ấy có được thay đổi không, chỉ biết khi hay tin Taehyung thậm chí còn gà mờ hơn mình trong việc bếp núc, Jungkook không những không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn nghĩ cậu vụng về rất đáng yêu.
"Em biết nấu ăn sao? Có thể chỉ tôi được không?"
Thấy hành động phấn khích đột ngột của Jungkook, Hanyun có một chút không quen. Thường ngày cô luôn thấy Jungkook trong hình tượng trưởng thành ôn hoà, nay lại được chiêm ngưỡng một chút trẻ con hiếm có của anh, Hanyun rất lấy làm vui mừng vì nghĩ mình đã thành công trong việc kết thân với người yêu tương lai của anh em chí cốt.
Ngược lại, Taehyung đứng một bên vừa ôm vali của Hanyun vừa ngứa mắt không chịu nổi. Gì đây? Bé người thương đột nhiên tỏ thái độ yêu thích đối với bạn thân mình ra mặt, chính xác là cảnh tượng oái oăm hay xảy ra trong mấy bộ phim ngôn tình nhàm chán phải không?
Taehyung nhanh chóng tiến lại gần, cố tình chen vào giữa để tách hai người kia ra.
"H-haha, hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cho em nghe với!"
Jungkook hơi cau mày, giây sau liền không quan tâm Taehyung đang chắn tầm nhìn của mình mà nghiêng người sang một bên nói chuyện với Hanyun.
"Oa, Hanyunie quả thật rất giỏi nha! Mới mười bảy mà đã nấu ăn tốt như vậy thì xứng đáng có mười người yêu luôn!"
Rồi luôn. Taehyung nghe đến đây thì chính thức ghen đến nổ đom đóm mắt. Được rồi, mấy người muốn làm ngơ tôi, vậy tôi sẽ tránh mặt luôn cho mấy người vừa lòng. Suy nghĩ không thông, Taehyung với tính khí nóng nảy đùng đùng bỏ đi lên tầng.
Hanyun xua tay, bác bỏ lời khen có phần phóng đại của anh.
"Khen em giỏi thì em có thể chấp nhận, chứ bảo em có mười người yêu thì chắc em không làm được rồi!"
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...