ba mươi tư - tâm trạng không tốt

3.2K 251 87
                                    

Taehyung đứng dậy, không nói nhiều lời liền xốc anh lên cao, lớn giọng.

"Cục bông chịu lạnh không tốt, nếu muốn giận dỗi thì để em xuống sofa, bé nên ngủ trên phòng thì hơn!"

Jungkook giãy nảy, một mực không chịu nghe theo lời em lớn.

"Lạnh hay không thì liên quan gì đến cậu? Thích giận lắm cơ mà? Sao không giận nữa đi?"

Taehyung im lặng nhìn anh. Những lời dỗ dành đang được soạn sẵn trong đầu cũng vì câu nói của Jungkook mà biến mất sạch sẽ.

"Bé có biết mình đang nói gì không thế? Có thật là muốn em không quan tâm nữa chứ?"

Jungkook bị tức giận làm lu mờ ý thức, anh không tự chủ được cãi lớn hơn.

"Ờ, tôi muốn thế đấy, cậu định làm gì? Có giỏi thì đi luôn đi cũng được"

Không khí im lặng lần nữa bao trùm lấy căn phòng đang được sưởi ấm bởi máy móc. Trong khoảng không to lớn, tiếng nói nghẹn ngào của thanh niên sắp sửa đôi mươi phát ra thều thào, trong ngữ điệu dường như chứa đựng muôn phần uất ức.

"Được, em đi"

Mấy phút sau, khi Jungkook ý thức được những lời mình vừa nói tồi tệ thế nào đối với Taehyung, thì cửa chính đã vang lên tiếng đóng mở mạnh. Jungkook bĩu môi, nước mắt lưng tròng chỉ chực chờ rơi xuống.

"Bảo đi thì liền đi luôn, cậu có phải con người không vậy? Cậu hết thương tôi rồi à?"

Dừng lại một chút, Jungkook nói tiếp.

"Chắc chắn không phải con người rồi! Làm gì có con người nào lại đẹp trai như thế?"

***

Taehyung đi lang thang trên đường tối. Cậu không có lấy một xu, quần áo đang mang trên người cũng chỉ tròn trịa một bộ đồ ngủ mỏng dính.

Taehyung không muốn ở cùng với Jungkook nữa, không phải là vì cậu giận anh. Tình cảm của hai người vốn dĩ đang ngày một trở nên tốt hơn, cậu không muốn chỉ vì đôi ba mấy chuyện cỏn con này mà làm ảnh hưởng đến. Nhưng Taehyung là người dễ nổi nóng, đối với những lời vừa được thốt ra từ chính miệng người cậu thương, Taehyung tự cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

Taehyung từ lúc sinh ra đã sống trong nhung lụa, miễn cưỡng có thể nói là đang ở vạch đích. Có người hầu kẻ hạ, có bố mẹ và anh trai dù hay trêu nhau, nhưng lại hết mực yêu thương cậu. Từ đó, một môi trường đầy ắp màu hồng được bao xung quanh trực tiếp tạo ra một Taehyung suy nghĩ vô tư, muốn gì nói đó. Lần đầu tiên Taehyung phải hạ mình trước một người khác, là khi cậu gặp anh.

Lần đầu tiên Taehyung bị mắng nhưng trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười tươi rói, lần đầu tiên Taehyung mặc kệ thời tiết mà chạy ngược chạy xuôi mua đồ ăn cho tâm tư nhỏ của mình, lần đầu biết yêu, biết thương, biết nhớ, tất thảy mọi sự trải nghiệm mới mẻ đó đều từ một con người nhỏ bé mà nên.

Ấy vậy mà, anh nhỏ trong lúc tức giận lại bảo sức khoẻ của anh không liên quan đến cậu, tệ hơn nữa còn bảo cậu không cần lo cho mình rồi biến đi cho khuất mắt anh, những hành động đó dù không đủ làm Taehyung bi quan đến u sầu, nhưng lại khiến cậu buồn rầu suy nghĩ rất lâu, rằng liệu sau từng ấy thời gian, người mà mình hết mực yêu thương săn sóc có hiểu được tình cảm của của mình không, rằng mình thương người ta cỡ nào, liệu người ta sẽ hiểu chứ?

Taehyung cứ đi, đi mãi, đến khi bị tiếng gọi của người lao công quét đường quét phố gần đó cắt đứt dòng suy nghĩ đang dần không có điểm dừng, cậu mới nhận ra mình đã đi quá xa khỏi mái ấm quen thuộc, nơi mà Jungkook có lẽ đã ngủ thiếp đi trong sự bất mãn mà cậu vừa tạo ra.

Cậu quay đầu, ghé vào một quán ăn quen gần nhà, gọi ra một bát mì lạnh để lấp đầy chiếc bụng đang thông báo cần nạp năng lượng bằng những tiếng rú liên hồi. Taehyung cầm đũa, đăm chiêu nhìn bát mì lớn trước mặt, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh bát cơm đầy đặn được Jungkook chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng vô tình bị cậu bỏ quên. Cậu thở dài, cố gắng ăn hết phần mì của mình một cách nhanh nhất. Xong xuôi, Taehyung tiến đến quầy tính tiền, nhỏ giọng nói với bà chủ.

"Bà ơi, bà cho cháu xin phép nợ bữa này được không ạ? Cháu quên đem theo tiền...mà đói quá nên... Cháu hứa ngày mai sẽ ra trả đủ, bà cho cháu nợ nhé?"

Bà chủ tính tình vốn ôn hoà, cộng thêm việc quán mì của bà đã nuôi lớn tuổi thơ của cả bố mẹ Taehyung, rồi đến đời con của họ, vậy nên bà không những không chần chừ, ngược lại còn vô cùng niềm nở.

"Rồi rồi, coi như bữa này bà tặng Taehyungie nhé? Đang buồn chuyện gì đúng không?"

Taehyung cảm ơn một tiếng, sau đó cười xoà cho qua chuyện.

"Không có gì ạ, bà cho cháu xin phép"

***

"Hanyun ơi?"

Jungkook vừa nhìn vào số giờ đang hiển thị trên màn hình điện thoại, vừa lo lắng gõ cửa phòng Hanyun. Đã hơn một tiếng kể từ khi Taehyung ra khỏi nhà, đến giờ vẫn chưa thấy đả động gì làm Jungkook đang muốn giận dỗi cũng chẳng nhịn được nữa mà đứng ngồi không yên. Anh để ý thấy Taehyung chỉ ra khỏi nhà với chiếc điện thoại và một bộ quần áo mỏng, lại thấy cây cối ngoài cửa sổ đang thi nhau dao động vì những cơn gió mạnh mẽ lạnh thấu xương, Jungkook bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt đến không tả nổi.

Hanyun đang chuyên tâm luyện đề, nghe thấy tiếng động bên ngoài nên gác sách vở vào một chỗ, phần mình thì chạy ra mở cửa cho anh.

"Anh Jungkook đấy ạ? Anh có gì muốn nói với em sao?"

Bàn tay Jungkook không biết từ bao giờ chảy ra rất nhiều mồ hôi.

"Hanyun ơi, Taehyung...cậu ấy đi đâu từ tối đến giờ vẫn chưa về, em gọi cậu ấy giúp tôi được không?"

Chẳng để Hanyun kịp tiếp lời, Taehyung từ ngoài đã mở cửa bước vào.

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ