bảy - xinh yêu đổ bệnh

4.2K 295 16
                                    

Cứ như vậy trong một tháng, mọi chuyện diễn ra với trình tự Kim Taehyung mặt dày tán tỉnh, Jeon Jungkook thì ném cho cậu nguyên một rổ bơ. Khoảng thời gian ba mươi ngày không quá ngắn để Taehyung hiểu rõ Jungkook, chính vì vậy đa số thói quen hay hành động của Jungkook đều được Taehyung nắm thóp. Điển hình là tính cách thật của anh không giống với cách anh thể hiện ban đầu, hay việc Jungkook chỉ ăn mềm chứ không ăn cứng.

Trong suốt quá trình cưa cẩm, đã có không biết bao nhiều lần Jungkook cảnh báo với Taehyung rằng chỉ khi nào con người trên thế giới chết hết thì may ra anh sẽ để mắt đến cậu. Taehyung vào những lúc như vậy thì câm điếc đột ngột, báo hại Jungkook tức đến phồng hai má giận dỗi mất mấy ngày mới nguôi.

***

Như một thói quen mới được thiết lập gần đây, Taehyung sau mỗi giờ tan học đều đến chỗ Jungkook làm việc.

Khác với mọi hôm, người trực ca chiều hôm nay không phải là Jungkook.

Taehyung bước vào, hành động đầu tiên là đánh mắt về phía chỗ người thương hay đứng, theo sau đó là một thoáng bất ngờ.

"Ơ anh ơi, cho em hỏi hôm nay anh Jungkook không làm ca này ạ?"

Đối phương vẫn chưa biết Taehyung muốn hỏi ai, mặt nghệt ra nhìn cậu, sau đó liền dè dặt lên tiếng hỏi.

"Xin hỏi cậu đây là gì của đồng nghiệp tôi?"

"Em là người quen của anh Jungkook"

Jung Hoseok à một tiếng.

"Hôm nay Jungkook có việc bận nên tôi thay cậu ấy làm ca này, nếu cậu có gì muốn nói với cậu ấy thì tôi có thể giúp cậu chuyển lời"

Taehyung khách sáo bảo không cần, sau đó liền chào hỏi một câu rồi chạy mất tăm. Người mình muốn gặp cũng không có ở đây, tâm trạng uống trà xanh cũng không còn, tốt nhất giờ nên tìm ra câu trả lời Jungkook đang làm gì trước tiên đã.

Vừa đi trên đường, Taehyung vừa thành thạo bấm dãy số điện thoại mà mình đã thuộc từ lâu, không nghĩ ngợi gì nhiều liền ấn gọi.

Đầu dây bên kia vang lên một hồi tút dài, mãi sau mới nhấc máy.

"Alo?"

"Alo bé à, sao hôm nay bé không làm ở cửa hàng thế, bé có sao không, có ốm ở đâu không?"

"Cậu hỏi một lượt như thế tôi biết phải trả lời sao?"

"Thế bé trả lời em xem lí do hôm nay bé không làm ở cửa hàng là gì?"

"Hôm qua trời mưa, tôi lại quên mang ô nên phải dầm mưa đi về, nay sốt cao mệt quá nên xin nghỉ rồi"

Taehyung nghe đến đây thì giọng nói bỗng chốc trở nên hấp tấp.

"Sao bé ốm mà không nói với em? Hôm qua bé mà gọi em ra đón thì đã không phải ốm rồi đấy!"

Jungkook đầu dây bên kia lén lút thở dài.

"Muộn rồi tôi không muốn phiền cậu nữa nên mới..."

"Em không thấy phiền mà?"

"Taehyung này, giờ tôi đang mệt lắm, không muốn đôi co với cậu đâu"

"Thế bé nằm nghỉ đi, chờ em mười phút"

Nói xong câu này, bên Taehyung giữ nguyên trạng thái im lặng, làm Jungkook tưởng cậu đã tắt nên phải nhấc ra xem, kết quả vẫn thấy cuộc gọi đang được kết nối. Jungkook chần chừ, sau đó liền bấm tắt.

Khoảng mười phút sau, chuông cửa nhà Jungkook vang lên. Anh đang nằm nghỉ ngơi trên tầng cũng cố gắng ngồi dậy, chậm dề dề bước ra mở cửa.

"Bé thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa, em mua thuốc cho bé rồi này, ăn xong rồi em cho bé uống nhé!"

Jungkook phải mất nửa phút mới tiêu hóa được hết lời nói của Taehyung, quay ra đã thấy cậu dọn trên bàn ăn nào là thịt cừu xiên nướng, nào là sữa chuối, thậm chí đến cả kẹo dâu cũng có, nhìn thế nào cũng không giống đồ ăn dành cho người bệnh. Jungkook nhíu mày, cỗi cảm giác không hài lòng lại dâng lên trong người anh.

"Tôi đã bảo với cậu là tôi đang mệt, cậu mang đống đồ ăn này đến để làm gì?"

Taehyung thấy giọng anh khản đặc mà xót không thôi, không biết là vô tình hay cố ý mà không chú tâm vào nội dung anh đang nhắc đến.

"Uchuchu còn đâu Jungkook trắng hồng tràn đầy sức sống của em nữa, mầm bệnh mau nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ rồi tránh xa khỏi xinh yêu của Taehyung nha!"

Jungkook đột nhiên tức muốn nổi đóa. Cảm giác mệt mỏi từ cơn sốt khiến người anh uể oải vô cùng, tính khí cũng bất chợt nóng nảy gập bội phần bình thường.

"Cậu là đang cố tình không quan tâm lời tôi nói?"

Taehyung thoáng nổi da gà. Bình thường Jungkook rất hay khó tính cằn nhằn anh, tuy vậy xét thế nào cũng vẫn là nhún nhường để Taehyung lấn tới, chính xác là tỏ thái độ không quan tâm. Nhưng Jungkook mỗi lúc tức giận chính là dùng giọng nói này để bức Taehyung đến ngộp.

"E...em không có mà, em lo cho bé nên mới tức tốc chạy đến đây ngay đấy! Bé nhìn xem mồ hôi mồ kê em nhễ nhại hết cả rồi đây này!"

Jungkook lẳng lặng quan sát, xong cũng lười mà không muốn nói tiếp, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Cậu thấy anh thôi không truy cứu nữa thì thở phào, sau đó dùng chất giọng mềm mại nhất có thể nói chuyện với Jungkook.

"Em xin lỗi xinh yêu nhiều vì đã không nghe lời bé mà đến đây. Nhưng em biết giờ này bố mẹ bé chưa về nên em lo lắm! Jungkookie của em đang bệnh thế này mà ở nhà một mình làm sao được đúng không? Chỉ là...trước đây em chưa chăm sóc người bệnh bao giờ nên chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, em chỉ nghĩ cứ mua những món bé thích thì bé sẽ ăn, nên em mua hết rồi đây này, Jungkookie thấy em giỏi chưa?"

Jungkook nghe Taehyung thủ thỉ mà trong lòng rạo rực, trái tim nhỏ của anh không kiểm soát được run lên mấy cái, hai má phớt hồng trông thập phần khả ái.

"Tôi...tôi không thích đâu, người bệnh không ăn được mấy cái này mà, cậu...cậu đúng là chẳng biết gì cả"

"Bé thích ăn thịt cừu nướng mà, đang ốm vị giác không tốt nên ăn cái gì cũng thấy không ngon đâu, hay bé muốn ăn gì, nói đi em mua cho bé nhé?"

"T...tôi thích thịt cừu xiên nướng lắm, thích cả sữa chuối, cả kẹo dâu nữa cơ, nhưng...nhưng mà tôi đang ốm, ăn mấy cái này không tốt tẹo nào!"

Taehyung thấy thái độ của anh bỗng dưng mềm mỏng thì vô cùng thích thú.

"Thế bé ngồi đây ăn tạm mấy cái này đi, cho em năm phút em chạy ra mua cháo về cho bé ăn được không?"

Jungkook đồng tình, đang ốm mà có người chăm thì việc gì phải từ chối, nhỉ?

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ