Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng, Jungkook ngoan ngoãn ngồi bó gối trước mặt Taehyung, im lặng chờ em lớn lên tiếng.
Nhìn Jungkook hai giây, Taehyung mở lời.
"Đã tám ngày rồi, Jungkook đã thay đổi suy nghĩ của mình chưa?"
Con ngươi đen láy sáng lấp lánh của Jungkook hết nhìn trái lại nhìn phải, nom rất đắn đo về câu trả lời của mình.
Nhận thấy hành động này, người Taehyung hơi căng cứng, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh.
"Bé cứ nói, em sẽ không giận"
Đồng tử Jungkook giãn ra, lén lút thở một hơi nhẹ.
"Anh biết anh sai rồi ạ. Nhưng Taehyung nghe anh nói hết đã nhé?"
Taehyung gật đầu.
"Anh thấy việc anh đánh nhau là sai, nhưng chỉ sai một phần thôi...Những người đó cứ một mực cho rằng anh muốn cướp hội trưởng đi, nhưng anh đã nói rồi mà, anh chỉ yêu Taehyungie thôi. Họ không những không nghe mà còn hùa vào đánh anh, nếu anh không phản kháng lại thì không biết sẽ thế nào nữa..."
Đôi mắt Taehyung hiện lên một tia bất ngờ hiếm có. Từ trước tới nay vì bị cơn giận lấn át nên Taehyung chưa từng đủ bình tĩnh để nghe Jungkook giải thích, không những vậy còn luôn chắc chắn ràng anh là người sai.
Thoáng chốc, cảm giác tội lỗi tràn ngập khắp cả người cậu.
"Jungkookie cho em xin lỗi ạ..."
Giọng Taehyung nhỏ tí, tưởng chứng bé như tiếng một chiếc tăm rơi. Âm lượng này tạo cho Jungkook một cảm giác thân yêu đến lạ.
"Anh không trách Taehyung đâu. Anh biết Taehyung thương anh nhiều nên mới vậy mà"
Cậu im lặng không nói, vì Taehyung biết bây giờ
chỉ cần mình mở miệng, những giọt nước mắt yếu đuối sẽ không nghe lời cậu mà trào ra khỏi hốc mắt.Taehyung thương anh, là thương từng hành động lời nói, thương từng sợi tóc mỏng có màu nâu hạt dẻ, thương từng cái nốt ruồi bé bé xinh xinh, thương luôn cả những thói hư tật xấu của Jungkook.
Thương là một chuyện, nhưng Taehyung không nỡ nhìn thấy Jungkook bị đau chỉ vì cái thương quá đỗi dịu dàng của mình. Lúc nhìn thấy bé thỏ bông mà mình một mực chăm ẵm yêu chiều chỉ vì đôi ba chuyện cỏn con mà bầm tím mặt mày, Taehyung cảm tưởng mình có thể nổi giận đến mức đập nát một cánh cửa gỗ. Sự giận dữ của con người thật quá tàn nhẫn, Taehyung thầm nghĩ. Nhưng rồi đến cuối cùng, chỉ đến khi cơn giận dữ qua đi, đến khi cậu đủ bình tĩnh để nghe Jungkook giải thích mọi chuyện, Taehyung mới chợt nhận ra rằng cái chuyện cỏn con mà mình luôn nghĩ thật ra lại chẳng cỏn con tí nào.
Taehyung không thể ở bên cạnh Jungkook mọi lúc, Jungkook lại chẳng thể dựa dẫm hoàn toàn vào người yêu. Vậy việc Jungkook mạnh mẽ chống lại những cặn bẩn của xã hội chẳng phải quá tốt hay sao?
Nghĩ đến đây, đột nhiên Taehyung bật cười. Cười vì sự ngu xuẩn đến tột cùng của mình.
"Thật là...Jungkook của em hoàn hảo quá, em chẳng biết mình có xứng với bé không nữa"
Taehyung chua xót, mặt vẫn cúi gằm nên chẳng hay biết Jungkook đã hoảng hốt thế nào khi nghe câu nói ấy.
"Ý Taehyung là sao ạ?"
"Người yêu em vừa xinh đẹp, lại giỏi giang. Anh hoà đồng và nhẹ nhàng với tất cả những người xung quanh. Anh biết yếu đuối đúng nơi, mạnh mẽ đúng chỗ. Tất cả mọi thứ liên quan đến anh dường như quá hoàn hảo. Liệu cuộc sống vẹn toàn về mọi mặt như thế của anh có đủ chỗ cho người như em không? Em chẳng có gì, thật đấy. Em không có gì ngoài một tình yêu chân thành. Nhưng đã có lúc em nghĩ, tình yêu của em thật ra chẳng là gì so với Jungkook"
Trái tim Jungkook khẽ gợn lên một cơn sóng nhỏ. Anh ôm mặt Taehyung, khẽ phản bác.
"Taehyung của anh hôm nay làm sao thế? Người yêu của anh không được buồn, anh thương em nhiều mà? Thật ra anh không hoàn hảo như những gì em nghĩ đâu. Anh ỷ lại vào những người cho anh cảm giác an toàn rất nhiều, có những khi anh bị cơn giận dữ điều khiển bản thân, khiến anh làm ra những hành động không tốt với mọi người. Anh cũng rất dễ giận dỗi, dễ lắm luôn. Anh biết lí do vì sao vào mắt Taehyung, anh lại là người hoàn hảo như vậy, dù cho sự thật chẳng phải là thế. Vì Taehyung cũng thương anh nhiều, nhiều như cách anh thương em, thậm chí là hơn. Anh rất trân trọng thứ tình cảm đáng quý ấy, thế nên anh cấm Taehyung hạ thấp giá trị của tình yêu mà em dành cho anh. Taehyung đã nhớ chưa?"
Taehyung gật đầu, nước mắt vẫn ầng ẫng. Nhưng Taehyung không khóc, vì cậu biết Jungkook cần một bạn đời mạnh mẽ hơn anh, và Taehyung sẽ là người đáp ứng yêu cầu ấy.
Taehyung nghẹn ngào ôm người yêu nhỏ vào lòng, sống mũi cậu nhóc cay cay. Vô tình, khi ánh mắt Taehyung va phải vật gì đó có hình trụ màu tím, Taehyung mới hoảng hồn khi nhận thấy đó là thuốc lá điện tử. Cậu buông nhẹ người trong lòng ra, dùng vạt áo gạt nước mắt để sẵn sàng cho cuộc nói chuyện nghiêm túc sắp tới.
"Jungkook có đang giấu em làm điều gì xấu không?"
Taehyung dùng tông giọng nhẹ tênh như gãi ngứa, làm Jungkook nhất thời chưa kịp hiểu.
"Ý Taehyung là gì ạ?"
Taehyung thở hắt một hơi, không ngăn nổi nỗi nhói đau nơi ngực trái. Trái tim cậu như thắt lại, không phải vì việc Jungkook nghĩ quẩn mà dùng đến chất kích thích, mà bởi cuối cùng sau tất cả, chính Taehyung lại là người ép Jungkook đến mức anh đi vào con đường không tốt như vậy.
"Pod..."
hiong
đôi lời muốn nói: việc đưa chi tiết Jungkook hút thuốc lá điện tử vào fic khá nhạy cảm, cá nhân tớ cũng đã phải đắn đo rất lâu mới dám quyết định. nhưng cuối cùng tớ vẫn giữ chi tiết ấy bởi xét cho cùng đây là tác phẩm của tớ, là nơi để tớ thỏa sức sáng tạo, đặc biệt hơn cả thì đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng chứ không liên quan gì đến đời tư của hai bạn hay với cả những người khác nữa. vậy nên tớ mong mọi người hãy đọc tđlttv với góc nhìn lạc quan nhất, thoải mái nhất. thân!!
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...