hai mươi tám - suy nghĩ cổ hủ

3K 214 24
                                    

"Được rồi, bài giảng của tôi đến đây là kết thúc. Các em về làm hết các bài tập còn lại, tiết sau tôi kiểm tra! Cả lớp nghỉ!"

Hai tiết Anh dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Tất cả các học sinh đồng loạt thở ra một hơi dài. Bất chợt, giám thị Lee mở cửa bước vào.

"Bạn học Choi Hanyun dọn dẹp sách vở đi, có người nhà đến đón ở dưới cổng rồi!"

Hanyun nhíu mày, tạm thời chưa nhớ ra nhà mình bận gì mà phải đến đón vào giữa buổi học như thế. Tuy vậy, Hanyun vẫn cất gọn đồ đạc của mình, bỏ vào balo rồi đi lướt qua Taehyung. Taehyung tò mò mở miệng hỏi.

"Bận gì mà vội vàng thế?"

Hanyun không đáp, chỉ nhún vai rồi lắc đầu bỏ đi luôn.

Đến gần cổng trường, cô bất chợt nhớ đến trận to tiếng với bà nội vào sáng nay, Hanyun lẩm bẩm.

"Đừng bảo là bắt mình về nhà giữa tiết là để nói về chuyện này đấy nhé?"

Quả thật, sau khi có được sự cho phép của bác bảo vệ, đập vào mắt Hanyun là hình ảnh bà nội đứng sừng sững ở gần ô tô, xung quanh có một vài vệ sĩ mặc vest đen.

"Bà!"

Thấy bà không trả lời, Hanyun nói tiếp.

"Có chuyện gì thì về nhà rồi nói, thời tiết lạnh thế này không thích hợp với sức khoẻ của bà bây giờ đâu!"

Bà Choi gật đầu, ra lệnh cho vệ sĩ mở cửa rồi bước vào trong xe. Hanyun cũng tự giác tiến đến ngồi cạnh bà. Trong suốt quãng đường từ trường về tới dinh thự, bà Choi tuyệt nhiên không nói dù chỉ một chữ. Thái độ của Hanyun vẫn dửng dưng như thường, tự cho rằng bản thân mình suy nghĩ đúng đắn nên nét mặt cô chẳng có lấy một tia lo lắng nào.

Vừa bước chân vào nhà, bà nội Choi liền lớn tiếng mắng Hanyun.

"Con bây giờ ngồi xuống đây, nói rõ cho ta những lời con nói ban sáng là có ý gì?"

Hanyun vứt balo sang một bên, tay vừa cởi áo khoác ngoài, vừa bình tĩnh đáp lại bà.

"Ý của con nằm trên mặt chữ. Con không thích con trai"

Bà nội tức giận đập mạnh tay xuống bàn trà.

"Không thích là không thích thế nào? Không thích con trai hay không thích Kim Taehyung?"

"Là con chỉ thích con gái thôi có được không?"

Bà nội nhíu mày, cảm giác đau nhói ở tim đột nhiên truyền đến khiến bà nhất thời chưa kịp xoay sở. Mấy người hầu đứng gần đó thấy tình hình dần trở nên không ổn liền ồ ạt chạy đến gần bà, một trong số đó còn nhanh tay cầm điện thoại ấn gọi cấp cứu, nhưng bị lời nói tiếp theo của bà ngăn lại.

"Mấy người không phải lo cho tôi. Việc phát hiện ra cháu mình đồng tính còn đau đớn hơn gấp nghìn lần căn bệnh tim quái ác này!"

Hanyun vẫn im lặng, tuyệt nhiên không nói lời nào. Như thể cô chẳng mảy may quan tâm rằng bà mình vừa trả qua một cơn đau tim dữ dội. Tuy vậy, phải để ý rất kĩ mới phát hiện ra hốc mắt Hanyun đã hoe hoe đỏ, chỉ là chủ nhân của nó đang cố kìm lại những giọt nước mặn chát đang chuẩn bị rời đi mà lăn dài trên má.

"Gọi bố mẹ của con bé về đây cho tôi! Ngay! Lập! Tức!"

Chừng nửa tiếng sau, bố mẹ Choi lần lượt trở về nhà. Chỉ sau chưa đầy một tiếng, cả nhà bốn người đã có mặt đông đủ. Người hầu được bố Choi đề nghị tránh mặt để không gian nói chuyện có phần riêng tư hơn.

"Được rồi! Hai đứa có biết Hanyun mắc bệnh đồng tính không?"

Hanyun cau mày. Không để bố mẹ kịp trả lời, cô đã mất kiềm chế nói với bà.

"Đồng tính không phải là bệnh!"

Mẹ Choi thấy con gái mình tức giận thì lo sợ không thôi. Đứa con gái bà đẻ ra, bà tất nhiên hiểu được tính nết của nó. Hanyun không phải kiểu người thiếu lễ phép với người lớn, càng không phải kiểu người dễ nhu nhược để người khác muốn làm gì thì làm. Từ trước tới nay, Hanyun đã vài lần đến thút thít với bà kể rằng bà nội Choi bắt ép cô phải làm thế này, làm thế kia, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ cô nói những lời đó trước mặt bà. Hanyun đặt gia đình lên đầu, theo sau đó mới là chính bản thân cô. Nhưng ngay bây giờ đây, những lời nói phát ra từ miệng của bà nội sao lại cay đắng đến thế? Điều này triệt để làm cho Hanyun bắt đầu điên tiết rồi trở nên dần mất kiểm soát.

"Không phải bệnh thì là gì? Chẳng có đứa con gái nào lại đi thích người đồng giới cả!"

Thấy Hanyun có ý định cãi lại, bố Choi kéo tay cô, đánh mắt xuống ghế, ý bảo cô cần ngồi xuống và bình tĩnh lại. Ông ôn tồn nói chuyện với người mẹ già trước mặt.

"Mẹ này, việc Yunie không thích con trai, bọn con đã biết từ lâu rồi. Giấu mẹ đến tận bây giờ cũng là ý kiến của con. Con thành thật xin lỗi. Lúc con biết đứa con gái vàng bạc của mình trong tương lai không thể sinh con để bà nó, bố mẹ nó có cháu, con cũng buồn lắm chứ. Nhưng việc đánh đổi một đứa cháu ngoại tất nhiên sẽ chẳng thể bằng được hạnh phúc của Yunie nhà chúng ta phải không ạ?"

Bà nội Choi cầm tách trà của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Anh nói thì hay lắm nhỉ? Các người hùa nhau giấu tôi chuyện động trời này suốt bao nhiêu lâu? Bây giờ thì lôi hạnh phúc của nó ra để làm cái cớ hay gì? Anh chị thử nghĩ xem, làm gì có ai hạnh phúc được khi yêu người đồng giới chứ?"

Mẹ Choi lén lút thở dài. Bà nội Choi nói tiếp.

"Bệnh của nó tôi sẽ giúp anh chị tìm bác sĩ. Bây giờ nó hạnh phúc hay không hay phúc tôi chẳng quan tâm. Việc tôi muốn là nó phải sinh cháu cho tôi trước khi tôi chết. Anh chị có ý kiến gì không?"

Hanyun hất tay mẹ đang nắm tay mình ra, đứng dậy trợn mắt nó lớn với bà nội.

"Ý bà là con không có quyền được vui vẻ, chỉ cần có con thôi đúng không? Được! Bây giờ con trực tiếp ra trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa, làm mẹ ở tuổi mười bảy và cho bà có cháu khi bà vẫn còn khoẻ mạnh, vừa lòng bà chưa? Còn việc con thích ai, điều đó không liên quan tới bà!"

"CHOI HANYUN!"

Bà nội Choi ném mạnh tách trà đang cầm trên tay về phía Hanyun. Mảnh vỡ bắn lên tung toé, vô tình sượt qua tay cô khiến da bị tróc một mảng lớn. Máu nhỏ giọt chảy ra từng chút một, bố mẹ Choi hốt hoảng nhìn con gái vẫn duy trì dáng đứng ban đầu, biểu hiện có vẻ là không cảm thấy đau đớn, trái ngược với vết thương to lớn đang nằm chễm chệ trên cổ tay trắng muốt xem lẫn vài đường gân xanh.

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ