hai mươi sáu - buổi sáng

3.5K 242 32
                                    

"Choi Hanyun! Chuyện này không phải để con lôi ra làm bia đỡ đạn đâu!"

"Bà này, con không quan tâm bà có tin hay không, nhưng sự thật vốn luôn là vậy. Con tắt máy đây ạ, bà nghỉ ngơi đi nhé!"

"Hany..."

Hanyun trực tiếp tắt máy, sợ rằng nếu tiếp tục duy trì cuộc trò chuyện thì cô sẽ không kiểm soát được mình mà bật ra mấy câu không phải phép với bậc trưởng bối. Cô thở dài, chăm chú quan sát vào màn hình điện thoại của mình, bên trong là ảnh một cô gái với mái tóc nâu ánh vàng, điệu bộ có vẻ đang hạnh phúc vô cùng. Bên góc phải của bức ảnh, bóng hình một thanh niên khôi ngô tuấn tú dường như bị Hanyun cố tình cắt đi.

"Éo le thật đấy! Phải làm sao đây khi người mình thích lại không thích mình?"

Hanyun buồn rầu tắt nguồn điện thoại, thuận tay quăng luôn lên kệ tủ gần đó. Cô bước ra vườn ngoài sân sau, dang tay đón lấy từng đợt gió mạnh của mùa đông lạnh lẽo.

***

"Kim Taehyung, đã sáu rưỡi rồi! Dậy nhanh!"

Jungkook vì bị ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu thẳng vào mặt mà tỉnh giấc. Người lớn nhỏ tuổi bên cạnh anh hình như còn rất ngái ngủ, lay thế nào cũng chẳng chịu mở mắt.

"Dậy! Cậu mà không dậy là tôi mặc kệ cậu đó!"

Kim Taehyung hé mắt, nhìn thấy trước mặt là anh người thương còn tưởng mình nằm mơ, cười hì hì rồi ngốc nghếch lên tiếng.

"Đúng là điên thật đấy! Thích người ta đến mức sáng rồi vẫn mơ màng tưởng người ta đang ở trước mặt mình. Trời ơi bé Jeon ơi, bé làm em điên đầu mất!"

Jungkook cau mày không hiểu Taehyung đang lẩm bẩm cái gì, mắt anh đánh vào số giờ hiển thị trên đồng hồ điện tử được đặt ngay trên đầu giường, Jungkook mất kiên nhẫn lớn giọng.

"Kim Taehyung! Cậu dậy ngay!"

Như cảm thấy chưa đủ, anh còn đánh thêm hai cái vào mặt Taehyung, tuy không mạnh nhưng đủ làm cậu chuyển từ trạng thái mơ màng sang tỉnh táo hơn một chút.

"Ơ em bé thật này?"

Đột nhiên, Taehyung nhận thấy có điểm gì đó không đúng. Cậu đưa tay lên mặt, ngay chỗ vừa bị anh đánh xuống, cảm giác âm ấm vẫn còn đọng lại trên má, Taehyung hốt hoảng.

"Tay bé bình thường đều rất lạnh, tại sao tự dưng hôm nay lại ấm thế này?"

Jungkook nghiêng đầu sang một bên, giọng điệu khó hiểu đáp lại.

"Từ trong chăn ra thì ấm là đúng rồi!"

Taehyung lắc đầu phủ nhận, tự mình đưa tay lên trán anh kiểm tra. Ngay lập tức, đồng tử Taehyung mở to hết mức. Cái nhiệt độ này, cao quá mức cho phép rồi thì phải.

"Không ổn rồi, bé nằm xuống đi, em lấy cặp nhiệt độ để đo cho bé!"

Jungkook vùng vằng muốn trốn, nhưng sức của anh làm sao đọ nổi với Taehyung, giây sau liền bị cậu đè xuống giường bắt nằm nghỉ ngơi.

"Bé ngoan kẹp cái này vào nách nào! Nằm yên mười phút để em xem nhiệt độ là bao nhiêu nhé!"

Jungkook kéo chăn kín mít, không muốn để Taehyung chạm vào người mình. Anh bất mãn lên tiếng.

"Tôi có làm sao đâu? Vẫn khoẻ như voi đây nè!"

Nói xong còn giơ hai ngón tay đến gần mặt, cười xinh rồi nói "hi" với Taehyung.

Cậu phì cười, nhưng vẫn không quên nghiêm túc nhắc nhở.

"Thôi được rồi! Thế bây giờ bé cứ đo nhiệt độ để em xem như thế nào đã rồi tính tiếp"

Jungkook thấy Taehyung vẫn còn muốn đo thân nhiệt của mình, trong đầu liền nhảy số ra cách trốn tránh. Anh nhào nhanh vào lòng Taehyung, nhân lúc cậu vẫn còn đang ngơ ngác liền giật cặp nhiệt độ đem giấu dưới gối. Môi xinh bĩu ra, tỏ vẻ rất uỷ khuất.

"Taehyungie chả thương tôi gì cả! Bé đã nói bé không thích rồi mà cậu vẫn bắt phải đo! Cậu hết thương tôi rồi!"

Taehyung đưa tay lên lưng anh vuốt nhẹ, bên trong sớm đã nhũn ra thành một vũng nước nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

"Từ hôm qua đến nay bé thay đổi nhiều quá làm em chẳng kịp thích nghi. Nói chuyện đáng yêu hơn hẳn lúc trước đấy!"

Jungkook ngồi thẳng dậy, trề môi ra phản bác lại Taehyung.

"Sao? Ý cậu là trước đây tôi không đáng yêu chứ gì?"

Sau đấy còn lẩm bẩm thật nhỏ một câu trong cổ họng mà không để Taehyung nghe thấy.

"Làm người ta đổ đứ đừ xong bày đặt chê người ta. Đáng ghét!"

Taehyung vội ôm lấy anh, gấp gáp giải thích.

"Đâu có đâu! Bé nhà em lúc trước rất đáng yêu, bây giờ vừa đáng yêu vừa là của Kim Taehyung nữa thì tuyệt vời nhất luôn!"

Jungkook bĩu môi, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái được bàn tay to lớn của người kia vuốt ve qua lại trên lưng.

"Người bé nóng lắm đấy! Hôm nay bé có tiết trên trường không?"

Anh nhỏ lắc đầu.

"Không ạ! Tôi chỉ cần hoàn thành nốt một vài bản vẽ đang dang dở và buổi chiều đến làm ở cửa hàng tiện lợi thôi"

"Bé gọi điện cho quản lý xin nghỉ đi! Ngày hôm nay phải ở nhà cho em, tuyệt đối không được ra ngoài!"

"Không được đâu!"

"Thế nào là không được? Không nghe em là em mặc kệ đấy nhé!"

Lúc này, Jungkook mới từ từ rời khỏi người Taehyung, anh với tay cầm lấy điện thoại được đặt ở trên bàn, giơ ra trước mặt cậu.

"Nhìn nè! Thấy gì không? Cậu quên là cậu chỉ xin ba mẹ cho tôi ngủ qua đêm có một hôm thôi hả? Nếu không về luôn thì ba mẹ tôi sẽ không vui đâu đấy!"

"Ước gì bé được ở đây với em đến khi nhà em về"

Jungkook nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn sang Taehyung với khuôn mặt buồn thiu như bánh bao chiều, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn chọn sẽ nhân nhượng với Taehyung.

"Nếu vậy để tôi xin phép ba mẹ nhé?"

Mắt Taehyung lập tức sáng ngời. Cậu cầm lấy hai tay anh, gật đầu lia lịa.

"Bé của em mười điểm luôn! Yêu quá đi mất"

Jungkook mặc kệ Taehyung vẫn đang làm loạn, anh nhấp vào số điện thoại của mẹ, sau vài hồi chuông thì nghe thấy tiếng đáp lại.

"Ừ mẹ nghe đây!"

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ