bốn mươi mốt - gây gổ

2.8K 212 67
                                    

Trong chương có chứa một số từ ngữ không hay, vui lòng cân nhắc thật kĩ trước khi đọc❗️

Taehyung vừa bế Jungkook trên tay, vừa thong dong trở về Kim gia. Người yêu nhỏ được em lớn ủ ấm trong lòng, hai chân anh vừa đung đưa, miệng thì liên tục ngân nga mấy lời hát trẻ con.

"Têhun yêu Choncúc, Choncúc cũng yêu Têhun! TêhunChoncúc yêu nhau!"

Taehyung bật cười, thích thú với hành động vừa đáng yêu vừa ngây thơ của anh bé nhà mình.

"Hửm? Ai là Têhun, ai là Choncúc cơ?"

"Têhun là người yêu tôi, còn Choncúc là người yêu của Taehyung!"

Taehyung bày ra vẻ tiếc nuối, cậu lắc đầu.

"Bé nói sai mất rồi!"

"?"

"Trên đời này người yêu của Kim Taehyung chỉ có mình Jeon Jungkook thôi!"

Anh nhỏ hơi nhíu mày, bĩu bĩu môi xinh.

"Thế Taehyung không yêu Choncúc ạ?"

"Têhun yêu Choncúc, còn Taehyung yêu Jungkook, như thế đã được chưa hả bạn bé Jeon?"

"Đéo! Cút ra ngay"

Taehyung ngạc nhiên, dùng một tay nắm nhẹ sau gáy để tách mặt đối phương ra khỏi cổ mình. Sau khi cậu và Jungkook đã mặt đối mặt, Taehyung mới nghiêm nghị mắng yêu anh.

"Miệng xinh vừa nói gì vậy nhỉ? Bé yêu của em sao lại trả lời em như thế?"

Jungkook lắc đầu vô tội.

"Nãy giờ tôi đâu có nói gì đâu ạ? Đó là giọng của người khác mà?"

Sau đó, Taehyung bị tiếng động mạnh phát ra từ con hẻm cuối phố thu hút. Hai tay cậu đang đỡ Jungkook bất giác dùng lực mạnh hơn một chút. Taehyung dừng chân, lấy can đảm đi tới nơi phát ra tiếng chửi bới ồn ào.

"Loại như mày chỉ xứng đáng mặc quần áo rách rưới rồi ngồi ngoài đường xin ăn thôi! Cùng lắm là làm điếm bán thân kiếm tiền về chữa bệnh cho bà già nhà mày! Mày lấy tư cách gì mà nói xấu tao với bà chủ nhiệm để rồi tao bị con mụ đó lảm nhảm suốt ngày như thế?"

Giữa một đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa, ăn mặc hổ báo, Taehyung thoáng thấy một bóng hình nhỏ bé đang ngồi co ro. Đôi mắt người kia nhắm chặt, hai tay đầy rẫy những vết bầm đậm nhạt xen nhau đang cố gắng bịt chặt tai để ngăn cản những tiếng chửi rủa len lỏi vào màng nhĩ. Khoé miệng cậu trai trẻ còn vương đậm màu máu, toàn thân run bần bật nhưng lại chẳng dám hó hé nửa lời, tất thảy mọi thứ đều được gói gọn trong một chữ "thảm".

Chưa kịp để Taehyung ra tay ngăn cản, Jungkook đã vội nhảy xuống khỏi lòng cậu. Anh nhỏ hùng hổ chạy như bay đến chỗ năm đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch nhưng tính tình vẫn láo lếu ngang ngược, coi trời bằng vung rồi hét lớn.

"Dừng lại ngay!"

Mười con mắt cùng lúc hướng ánh nhìn về phía Jungkook. Một trong số đó cười khẩy, vỗ tay vài cái tỏ vẻ hứng thú.

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ