Tình yêu yên bình của cặp chim ri cứ thế diễn ra một cách trọn vẹn.
Cho đến một ngày.
Ngày mà Taehyung để cho người yêu mình đứng chờ ba tiếng dưới tiết trời lạnh giá giữa tháng 12.
Ngày mà Jungkook với chiếc mũi đỏ ửng lên vì rét, tận mắt chứng kiến người mà anh một lòng thương yêu đang ôm bóng hình khác trong vòng tay to lớn.
Một hôm trước...
"Bé ơi? Mai là chủ nhật rồi đó! Ước gì bé của em không bận nhỉ? Em muốn cùng bé đi xem phim quá đi mất thôi!"
Taehyung để Jungkook ngồi trong lòng mình, một tay cậu xoa đều eo anh, tay còn lại vẫn chăm chỉ giải những bài toán nâng cao mới được giáo viên giao hôm trước.
"Ngày mai anh chỉ có ca làm vào buổi sáng thôi! Nếu muốn đi chơi thì buổi trưa Taehyung nhớ đến đón anh nhé?"
Một tuần sau khi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, Taehyung yêu cầu người yêu nhỏ phải xưng hô lại cho đúng vai vế. Khi ấy, Jungkook đã chống nạnh cãi tay đôi với Taehyung, rằng người cần nắn lại cách nói chuyện chính là cậu chứ không phải ai khác. Anh nhỏ đanh đá nói ít nhiều gì mình vẫn hơn Taehyung một tuổi, và anh không muốn phải gọi người nhỏ hơn mình là anh. Sau hai ngày giằng co tới lui, cuối cùng Jungkook đành chấp thuận để Taehyung tiếp tục gọi mình là bé, và Taehyung cũng không ép buộc anh phải xưng hô kiểu khác. Dần dà, Jungkook đã chuyển từ xưng tôi sang thành anh, rồi giữ nguyên kiểu nói đó cho tới bây giờ.
"Dạ được! Ngày mai bé làm xong thì cứ ngồi ở trong cửa hàng chờ em cho đỡ lạnh. Buổi sáng em có chút chuyện cần giải quyết, nhưng sẽ cố gắng đến sớm để đưa bé nhà em đi chơi. Jungkook có chịu không?"
Thấy người yêu nhỏ không có động tĩnh gì, Taehyung nghi hoặc nghiêng mình liếc nhìn anh. Jungkook từ lâu đã chìm vào giấc ngủ, mũi nhỏ còn đều đều thở ra từng hơi thở ấm nóng. Taehyung theo thói quen liếc nhìn đồng hồ treo tường, thấy kim giờ đã điểm vào con số 2 thì mới tá hoả.
Gần đây, lượng bài tập của Taehyung nhiều lên trông thấy. Bây giờ cậu đã là học sinh lớp 12, lại chuẩn bị đến đợt thi cuối kì đầy thử thách nên thời gian rảnh của Taehyung cũng giảm đi từng ngày. Tuy vậy, cậu luôn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho Jungkook. Được sự đồng ý từ hai bên gia đình, Taehyung và Jungkook quyết định cứ mỗi hai ngày cuối tuần, hoặc là Jungkook sẽ sang nhà Taehyung ngủ, hoặc là ngược lại.
Taehyung chỉnh lại tư thế cho Jungkook thoải mái, mục đích cậu không bế anh lên giường ngay là vì cậu muốn ngắm nhìn người yêu nhỏ thêm một chút. Ngoại hình của Jungkook vốn rất ưa nhìn, nói trắng ra là xinh đẹp tuyệt vời. Mĩ quan anh hoàn hảo, làn da trắng bóc, tính tình ôn hoà hiểu chuyện, lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Nhiều lúc, Taehyung đã tự đứng trước gương rồi ngờ nghệch hỏi bản sao của chính mình, hỏi rằng liệu cậu có đang mơ hay không. Xét về vẻ bề ngoài, Taehyung cũng không thua kém Jungkook là mấy. Có điều, nếu nét đẹp của Jungkook mang tính nhẹ nhàng kiều mĩ, thì vẻ đẹp của Taehyung lại trái ngược hoàn toàn. Cậu sở hữu cho mình làn da bánh mật khoẻ khoắn, nét mặt thuộc dạng trưởng thành chín chắn, thường hay nóng giận không rõ lí do, mà một khi đã giận thì hành động liền vô cùng mất kiểm soát.
Taehyung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ của chính bản thân khi Jungkook từ cơn mê ngủ tỉnh dậy, cất giọng lè nhè.
"Taehyung làm xong bài chưa ạ? Anh xin lỗi Taehyung nhé, tại trưa nay anh không ngủ để làm đồ án nên giờ hai mắt cứ díu vào nhau thôi, không phải do anh không muốn chờ Taehyung đâu!"
Trong lòng người đối diện không khỏi khen anh nhỏ nhà mình ngoan ngoãn. Taehyung cười, đưa hai tay lên bẹo nhẹ má anh.
"Em còn vài bài nữa là xong rồi! Jungkook ngoan lên giường ngủ trước đi có được không? Một chút nữa em làm xong sẽ lên ôm bé ngủ, nhé?"
Jungkook lắc đầu, áp khuôn mặt còn lơ mơ của mình vào cánh tay săn chắc của Taehyung.
"Không có Taehyung anh không ngủ được đâu mà!"
Cậu trai nào đó ôm tim, mặt giả bộ mếu máo trách yêu anh.
"Thôi rồi! Nếu cứ thế này thì chắc em phải nhập viện vì bị bệnh tim mất!"
Jungkook cười hì hì, chuyển tư thế dựa đầu vào vai Taehyung, giây sau liền chìm vào mộng đẹp.
Vừa lúc đó, điện thoại cậu thông báo có cuộc gọi đến.
"Chuyện gì?"
"Ngày mai chúng ta có cuộc hẹn lúc chín giờ. Nếu anh không đến em sẽ không về!"
"Vậy nếu tôi nhất quyết không đến?"
"Một là em sẽ chờ ở đó cho tới khi thấy anh. Hai là em sẽ trực tiếp đến thẳng nhà anh luôn đó!"
Taehyung nhấc điện thoại ra khỏi tai, gác máy rồi để lên bàn. Cậu cẩn thận bế Jungkook đi về giường. Sau khi chắc chắn anh nhỏ đã đủ ấm và thoải mái, Taehyung mới tiến lại nơi để điện thoại, không quên vặn nhỏ âm lượng vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh.
"Chốt lại là cậu muốn gì từ tôi?"
Giọng nam nhân ở đầu dây bên kia thoạt nghe qua thì không có vấn đề gì, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy ngữ điệu chắc chắn là đang run rẩy thập phần.
"Em đã nói với anh từ rất lâu rồi mà? Em chỉ cần anh thôi, anh đừng bỏ em có được không?"
"Lằng nhằng cái gì chứ? Chẳng phải từ đầu tới cuối đều do cậu ảo tưởng hay sao? Khi ấy tôi thấy cậu yếu đuối tội nghiệp nên ra tay giúp đỡ, hơn nữa..."
Taehyung dừng lại, quay sang vuốt ve mái tóc bông mềm của Jungkook.
"Người đã dũng cảm đứng lên chiến đấu để đòi lại công bằng cho cậu là Jungkook nhà tôi cơ mà?"
"Em không cần biết! Vậy thôi, em tắt máy đây!"
Người vừa nối máy với Taehyung chính là cậu trai nhỏ mà Jungkook đã cứu vào một tháng trước - tên Soohyun. Sau khi cuộc gọi đã kết thúc, Soohyun rụt rè trả lại chiếc điện thoại đắt đỏ cho người đối diện.
"T-tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi...Cậu tha cho mẹ tôi được chưa?"
Trên miệng đối phương nở ra nụ cười mất nhân tính. Hắn vỗ tay, đá lưỡi rồi ồm ồm cất giọng.
"Chỉ cần ngày mai mày diễn cho tốt, thì tao sẽ thả mẹ mày ra. Để xem nào...mày chỉ cần dụ dỗ thằng ranh đó, làm sao để mày ôm được nó thì càng tốt. Đúng là chó chết! Chỉ vì nó mà tao bị đuổi khỏi trường, đã vậy còn bị gia đình họ hàng bôi bác danh dự. Tao sẽ bắt nó trả cả gốc lẫn lãi!"
Cả người Soohyun thoáng run rẩy. Chờ cho đến khi bóng hình của thanh niên đầu gấu khuất hẳn, Soohyun mới vội vã lấy chiếc điện thoại cũ kĩ được giấu sâu trong người mình ra, mất kiểm soát ấn từng con số mà em mới nhìn thấy.
"Alo? Anh Taehyung ạ?"
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...