bốn mươi ba

2.4K 193 30
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Jungkook mơ màng bước ra khỏi cơn lờ đờ uể oải mỗi buổi sáng, anh mới chợt nhận ra chỗ trống bên cạnh mình từ bao giờ đã tràn ngập khí trời lạnh ngắt.

"Ơ Taehyung đi đâu mà sớm thế nhỉ? Không hôn buổi sáng à?"

Anh nhỏ nhăn mặt, mang tâm trạng không mấy vui vẻ bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

Jungkook ăn uống xong xuôi đã là chuyện của một tiếng sau. Anh lên phòng dọn dẹp sách vở, mắt thấy laptop của mình đã được cất gọn gàng vào balo, Jungkook cười xoà, tự trách cứ bản thân đã hoài nghi quá nhiều.

"Vẫn là Taehyungie thương mình nhất!"

Jungkook chuẩn bị những đồ đạc cần thiết, sau đó lên xe buýt rồi đi thẳng đến chỗ làm thêm.

"Jeon Jungkook, cậu lại đây anh nói với cậu một chút chuyện!"

Trước ca làm của Jungkook, người sẽ đứng quầy từ năm đến tám giờ sáng là Jung Hoseok. Jungkook ngơ ngác bị đồng nghiệp kéo đi, mãi đến tận khi cả hai đã yên vị ở một góc khuất trong cửa hàng, anh mới nghi hoặc lên tiếng hỏi.

"Anh sao vậy? Có chuyện gì quan trọng lắm ạ?"

Hoseok thở dài, rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc móc chìa khoá hình trái tim, nhìn có vẻ còn rất mới.

"Cậu biết là ai đã tặng cái này cho anh không?"

Jungkook không trả lời, nhưng trong lòng đã có sẵn đáp án.

"Là Jang Bowon! Con bé đã bám theo anh hơn một tháng trời rồi!"

"Thì có gì đâu chứ? Chẳng phải cậu ấy rất thích anh hay sao?"

Hoseok cất móc khoá vào túi, đưa tay đập bộp một cái lên trán tỏ vẻ bất lực.

"Bảo anh cảm thấy không phiền thì chính là nói dối! Cậu không tưởng tượng được Bowon đã làm những gì với anh trong suốt những ngày qua đâu"

Jungkook cắn cắn môi. Tính tình của Bowon ít nhiều gì thì anh cũng biết đôi chút. Jungkook đã làm ở cửa hàng tiện lợi này từ khi anh ra trường, vừa vào trực ngày đầu tiên đã được Hoseok chỉ bảo cho rất nhiều kinh nghiệm, thành ra Jungkook vô cùng coi trọng tình bạn giữa anh và đồng nghiệp họ Jung.

Cách đây hơn một tháng, chẳng biết từ đâu bỗng dưng xuất hiện cô gái tên Jang Bowon, tự nhận là bạn cùng lớp của Jungkook, tuyên bố rằng mình có thiện cảm với Hoseok và muốn nhờ Jungkook giúp đỡ. Mới đầu Jungkook còn chần chừ nửa muốn nửa không, vì nhìn Bowon bề ngoài mang đậm chất tiểu thư cành vàng lá ngọc, quần áo hàng hiệu, túi giày trang sức lại vô cùng đắt đỏ. Bowon là một cô gái rất tuỳ hứng, nay thích cái này, mai liền thấy chán. Chỉ riêng việc theo đuổi Hoseok là Jungkook chưa từng nghe thấy hai chữ 'bỏ cuộc' phát ra từ miệng cô.

Jung Hoseok thì ngược lại hoàn toàn. Anh là sinh viên nghèo từ quê lên thành phố học tập, một ngày làm ba đến bốn công việc cũng không phải chuyện lạ. Vì được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông thôn nghèo khó, Hoseok từ lâu đã rèn cho mình tính tự lực rất tốt. Không những đủ tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt, hàng tháng, anh đều đặn gửi về cho gia đình một số tiền nho nhỏ, mong rằng khi không có anh ở nhà, bố mẹ có thể tự lo cơm áo gạo tiền.

Hai thái cực hoàn toàn khác nhau như vậy, có nằm mơ Jungkook cũng không nghĩ được đến cảnh Bowon và Hoseok thật sự đến với nhau. Nhưng dưới sự van nài ngày đêm của Bowon, Jungkook cuối cùng lại mềm lòng gửi link tài khoản mạng xã hội kèm số điện thoại của Hoseok cho cô, ở dưới còn có lời nhắn: "Cậu mà nói với anh Hoseok tôi đã cho cậu những thứ này thì tôi sẽ đến nhà và trộm hết số quần áo triệu đô của cậu!". Không những vậy, theo yêu cầu của Bowon, Jungkook mở lời nói với Yoongi là quản lí của cửa hàng, rằng bạn anh có thể vào làm cùng ca với Hoseok hay không, yêu cầu rất nhanh liền được Yoongi phê duyệt. Ấy thế mà chỉ sau có một tuần, Jungkook đã bị Hoseok kéo vào chỗ thay đồ cho nhân viên rồi mắng té tát vì đã tự tiện rò rỉ thông tin cá nhân của anh ra ngoài dù chưa có một lời xin phép.

Quay trở lại với thời điểm hai người đang nói chuyện, nghe được những lời than vãn đau khổ của Hoseok, Jungkook chẹp miệng.

"Anh không thích cậu ấy thì có thể nói ra, kể với em đâu giúp mọi chuyện trở nên đơn giản hơn?"

"Cậu tưởng anh dại đến mức nói thẳng cho em ấy biết hả? Cậu biết anh rồi mà, anh không giỏi ăn nói, hơn nữa Bowon rất dễ khóc, anh cũng không nỡ nhìn con gái người ta vì mình mà rơi nước mắt, thật sự vô cùng khó.."

Chưa để Hoseok nói hết câu, Jungkook đã tự vỗ đùi mình một cái.

"Dính rồi!"

"Hả?"

"Em bảo anh dính rồi!"

Nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của đối phương, Jungkook bồi thêm một câu nữa, là câu nói mấu chốt trực tiếp gãi nhẹ trái tim Hoseok một cái.

"Dính vào tình yêu. Anh thích Bowon rồi đó!"

***

Sau bốn tiếng làm thêm, Jungkook mệt mỏi vươn tay ra sau xoa bóp lưng mình. Anh cầm điện thoại lên, toan gọi cho Taehyung thông báo rằng mình đã tan làm. Nhưng rồi vì nhớ đến lời dặn của cậu hôm qua, anh cất điện thoại vào túi, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra sân trước cửa hàng đứng đợi.

"Đứng đây chờ một chút là được, chắc Taehyung sẽ nhanh đến đón mình mà!"

Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, dùng chân vẽ vẽ hình một chú thỏ lên lớp tuyết dày trắng xoá dưới chân, miệng lẩm bẩm.

"Hyungie nhanh đến với bé nha! Jungkookie chịu lạnh không tốt chút nào!"

Thời gian đã trôi qua rất lâu, Jungkook lại vô cùng mất kiên nhẫn ngồi dưới tiết trời lạnh giá chờ Taehyung.

"Aaa đã nửa tiếng rồi! Mình sẽ biến thành thỏ đông lạnh mất thôi!"

"Taehyungie làm việc nhanh lên đi mà!"

...

"Gì thế này? Bây giờ đã là hơn hai giờ chiều rồi! Cậu ta muốn cho mình leo cây hay sao?"

Jungkook bực tức dậm chân, phá nát bức tranh gia đình hổ thỏ mà anh kì công vẽ bằng chân trong thời gian chờ đợi người thương.

"Xí, cậu không đến đón tôi thì tôi tự đi chơi một mình!"

Nói rồi, Jungkook nhanh nhẹn bắt một chiếc xe taxi, nói với tài xế điểm đến là nhà sách mà anh thường ghé thăm.

"Kim Taehyung, cậu chờ đấy! Tôi đây sẽ giận cậu, giận cậu suốt đời luôn!"

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ