một - kẹo dâu

14.1K 477 166
                                    

Sau một ngày dài học tập mệt mỏi, khi tiếng chuông vang lên ba hồi báo hiệu đã kết thúc, học sinh từ tứ phía chạy ùa ra sân trường. Bỗng chốc, vẻ tĩnh lặng trước đó và tiếng lá cây xào xạc khắp mặt sân được thay thế bởi tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng hò hét, tiếng nói chuyện rôm rả của cái tuổi nhiệt huyết 17,18 ấy. Trường Trung học Phổ thông Gangchun được xếp hạng là ngôi trường đào tạo học sinh, sinh viên tốt nhất nhì Seoul.

Trái ngược với đa số các bạn học còn lại, Taehyung lại mang vẻ không mấy phấn khởi rời khỏi lớp học. Nguyên nhân là vì vừa rồi lớp cậu có một bài kiếm tra hóa học, hơn nữa còn là kiếm tra đột xuất. Không phải cậu không học, chỉ là học mãi không vào. Ngồi cả tối cũng chỉ thuộc được mấy công thức cơ bản, thành ra kết quả không đạt được như mong muốn. Làm cho tâm trạng cậu chùn xuống không ít.

Giữ nguyên gương mặt bơ phờ ấy, cậu chậm rãi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua một lon trà xanh, với hi vọng ngọt ngào có thể mang phiền muộn về điểm số bay cao bay xa.

Âm thanh của chuông cửa reo lên, như được lập trình sẵn, nhân viên đang trực trước quầy cúi đầu một góc 45 độ, lên tiếng.

"Cửa hàng tiện lợi TKF xin chào ạ, không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Taehyung không mấy quan tâm đến cậu trai vừa mở lời, phất tay mấy cái ý bảo tôi có thể tự làm được. Đối phương hiểu ý liền đứng trở lại tư thế cũ.

Đi đến kệ đựng nước uống đóng chai, Taehyung nhanh tay chộp lấy chai trà xanh nhãn hiệu mà cậu vẫn thường hay uống, tiện tay lấy luôn gói bắp vị phomai ở cái kệ gần đó. Đi thẳng ra quầy tính tiền, Taehyung đặt hai món đồ mình vừa mua xuống. Cậu nhân viên kia thấy vậy ngay tức khắc nghiêm túc trở lại, lưng đứng thẳng, tay nhanh chóng cầm máy quét mã lên. Sau hai tiếng 'tít' vang lên, anh nhanh chóng lên tiếng.

"Của quý khách hết 3,500 won ạ"

Taehyung một tay bấm điện thoại, một tay móc ra từ trong túi quần đồng phục một tờ 50,000 won. Sau khi nhận được túi đồ kèm theo tiền thối lại, chợt, Taehyung vô tình đánh mắt qua bàn tay trắng ngần của đối phương, trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi 'Là con trai mà da có thể trắng thế này sao?'. Xong, vẫn là không kìm được bản tính tò mò mà ngẩng mặt lên nhìn.

"BÙM'"

Đại não Kim Taehyung tưởng chừng như muốn nổ tung, các dây thần kinh thiếu điều muốn quấn rối vào nhau. Có trách cũng không trách Taehyung được, chỉ trách người trước mặt cậu quá đỗi xinh đẹp đi. Phải, chính xác phải dùng từ xinh đẹp mới có thể bộc lộ hết chi tiết sắc xảo trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt to tròn long lanh như chứa ngàn vì sao, mũi cao, da trắng, môi hồng chúm chím, đặc biệt phải kể đến cặp má phúng phính, nhìn muốn cắn vô cùng

Rồi, như không tự chủ được chính bản thân mình, Kim Taehyung đưa tay lên trước với ý định được chạm vào gò má trắng mềm của người kia. Đúng như dự đoán, Jungkook theo phản xạ né sang một bên, nhìn cậu với ánh mắt mang nhiều ý thắc mắc.

"Quý khách còn muốn mua gì nữa không ạ?"

Jungkook cất tiếng, thành công kéo hồn Taehyung trở lại. Bắt gặp ánh mắt của Jungkook, Taehyung ngại ngùng không dám nhìn thẳng, đành đảo mắt sang mấy hộp kẹo hương dâu dành cho trẻ em được trưng bày gần đó. Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy ra trong đầu Taehyung, cậu quay sang nhìn thẳng vào Jungkook, đồng thời đưa tay chỉ về hướng hộp kẹo.

"Lấy cho em hộp kẹo bên kia với"

Jungkook nghe vậy cũng chỉ ậm ừ rồi đi đến lấy hộp kẹo ra quầy tính tiền.

"Của quý khách hết 1,200 won"

Taehyung cười hiền, ánh mắt nhìn Jungkook hết mười phần là mê muội.

"Em cho bé đó"

Thấy Jungkook có vẻ bất ngờ trước lời nói của mình, Taehyung kiên nhẫn nhắc lại lần thứ hai.

"Em nói em mua kẹo dâu cho bé đấy"

Jungkook nhất thời cứng họng, khóe môi giật giật. Anh không ngốc đến mức không nhận ra đồng phục đối phương đang mặc trên người là của một trường cấp ba gần đây. Vẫn còn học trung học mà dám gọi anh là bé sao, anh đây đã là sinh viên năm hai đại học rồi đó!

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Nghe thấy Jungkook hỏi, Taehyung nhanh nhảu đáp lời.

"Bé!"

Jungkook tức đến nỗi đầu bốc khói, tự dặn mình khách hàng là thượng đế, không được đấm khách hàng.

"Tôi đã là sinh viên năm hai đại học rồi, con nít con nôi như cậu lấy quyền gì gọi tôi là bé?"

Taehyung lại xem đấy là lẽ thường. Da Jungkook trắng trắng mềm mềm, mắt lại to ơi là to, môi thì chúm chím nhìn chỉ muốn cắn. Cỡ đó không là em bé thì là gì?

"Em không biết, giờ bé có lấy kẹo dâu không?"

Jungkook dùng ánh mắt dò xét quan sát hộp kẹo, cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định lắc đầu không lấy. Taehyung thấy hụt hẫng nhiều chút trong tim, nhưng rất nhanh lấy lại được tinh thần, liền buông lời tán tỉnh.

"Ùi bé ngại gì chứ? Dù gì sau này cũng về chung một nhà mà?"

Đáp lại lời của Taehyung chỉ là một cái lườm yêu thương từ Jungkook. Trái lại, Taehyung vờ như không thấy, tiếp tục bô lô bô loa với anh.

"Bé tên gì thế, nhìn xinh yêu như thế này mà lại làm việc vất vả ở cửa hàng tiện lợi à. Như bé thì chỉ cần ở nhà ăn đủ một ngày ba bữa, ăn khỏe ngủ khỏe làm bé ngoan mới đúng chứ nhỉ?"

Jungkook cau mày. Cái gì mà ăn khỏe ngủ khỏe? Mới gặp nhau lần đầu mà nói những lời như vậy thì chắc chắn chỉ có dê sồm thôi. Đời thanh niên hai mươi gáo nước qua rồi mà anh chưa từng bắt gặp thể loại nào như thế này cả, bảo điên điên dại dại thì lại tự ái. Nhưng vì vẫn đang trong ca làm nên Jungkook cố nén lại tất cả những lời chửi rủa vào trong bụng, lời thốt ra cũng chỉ vỏn vẹn được hai chữ.

"Jeon Jungkook"

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ