Hanyun chỉ tay về phía cửa, định quay ra thông báo cho anh rằng Taehyung đã về, nhưng chưa kịp mở lời liền thấy Jungkook đang chạy nhanh như bay về phía Taehyung. Cô lắc đầu bật cười, nghĩ rằng mình nên trở lại phòng để dành không gian riêng tư cho đôi chim ri mới lớn.
"Taehyungieee!"
Jungkook chẳng nói chẳng rằng lao nhanh về phía cậu, nhanh nhảu nhảy lên người Taehyung ôm chặt cứng. Khác với những lần trước, một lúc lâu sau, anh vẫn không thấy Taehyung ôm lại mình. Jungkook nhíu mày, ngẩng mặt lên nhìn Taehyung. Quả đúng như anh nghĩ, Taehyung không những không ôm anh, ngược lại còn cầm điện thoại thản nhiên lướt lướt.
Jungkook tức giận, anh nhảy khỏi người Taehyung, chống nạnh quát lớn.
"Cậu vẫn dỗi tôi à? Cậu bỏ ra ngoài không nói tiếng nào với tôi thì thôi đi, đằng này đi cho đã rồi về vẫn bày ra cái mặt lạnh đấy. Cậu hết thương tôi rồi!"
Taehyung trầm mặc nhìn anh, cuối cùng vẫn chọn không nói lời nào, đi thẳng một mạch vào ghế rồi lăn đùng ra giả vờ ngủ.
Jungkook uất ức nhìn theo bóng lưng đang dần nhỏ đi của người thường hay ôm ấp mình. Anh tủi thân lắm, nhưng cái tôi trong anh không muốn bản thân mình phải là người xin lỗi trước. Kết quả là đêm đó, Jungkook thút thít trong phòng đến tận sáng, đồng dạng là Taehyung cũng suy nghĩ cả đêm không ngủ được.
Hanyun thức dậy từ sớm để hoàn thành bữa sáng cho cả ba. Hôm nay là ngày nghỉ, cô định sẽ đến thư viện tìm một chút tài liệu liên quan đến môn học, hơn nữa còn muốn rủ Jungkook đi cùng. Lí do là vì hôm qua trong khi hai người nói chuyện trong phòng bếp, Hanyun vô tình biết được chuyên ngành Jungkook đang theo học là nguyện vọng mà cô luôn hướng đến. Nhưng ý định đó nhanh chóng bị dập tắt khi cô chứng kiến cảnh hai người Kim Jeon trong suốt bữa ăn không hé nửa lời, cả bữa sáng bao trùm trong không khí căng thẳng đột xuất.
Ăn uống xong xuôi, Taehyung tự giác dọn dẹp bát đũa rồi rửa sạch, hoàn thành nhiệm vụ liền leo lại lên ghế sofa lướt điện thoại.
Jungkook ở trên phòng lo lắng đi đi lại lại, thậm chí còn dùng cả ứng dụng random lựa chọn để xem mình có nên đi xin lỗi Taehyung không. Anh suy tư nhìn vào chữ "Có" hiển thị trên màn hình điện thoại đã được mười phút, cẩn thận phân tích từ đầu xem ai là người sai trong chuyện này.
"Ơ thế là mình sai à?"
"Chắc không phải đâu nhỉ?"
"Ai bảo cậu ta dở dở ương ương đi giận dỗi"
"Nhưng mà hình như mình nói hơi quá đáng thì phải..."
"Thôi được rồi! Taehyung, cậu chờ đi. Tôi chuẩn bị xin lỗi cậu đây!"
Jungkook mở hé cửa phòng, chậm rãi ló đầu ra xem xét tình hình, không thấy động tĩnh gì liền thở dài. Lần này Taehyung giận anh lâu quá đi mất!
"Hyungie ơiii!"
Taehyung dừng động tác bấm điện thoại lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Jungkook tiến lại gần, không ngần ngại chui vào lòng em lớn ôm ôm.
"Bé xin lỗi cậu, cậu đừng giận bé nữa mà"
Thấy Taehyung không trả lời, Jungkook nói tiếp.
"Thôi mà, Taehyung tha lỗi cho bé đi nha!"
Taehyung thôi không tỏ vẻ cứng rắn nữa. Cậu vòng tay ra sau đỡ lấy lưng anh, phòng trường hợp anh ngọ nguậy dẫn đến bị ngã.
"Thế anh Jungkook có biết mình sai ở đâu không?"
Jungkook gật đầu.
"Vì tôi lớn tiếng với Taehyung ạ! Nhưng mà...nhưng mà, tại cậu giận dỗi vô cớ nên tôi mới thế"
Taehyung nhếch mày.
"Sao nào? Thế ý bé là em vẫn sai hả?"
Jungkook vội vàng xua tay, đầu tròn lắc lấy lắc để.
"Không phải đâu mà!"
"Em thương Jungkook, nên em biết tính bé như thế nào. Đối với chuyện bé lớn tiếng với em, em không để bụng. Nhưng việc Jungkook bảo em không cần quan tâm đến người em thương, em cảm thấy không hài lòng, Jungkookie hiểu ý em chứ?"
Anh nhỏ lần nữa gật đầu.
"Jungkookie là người đầu tiên khiến em rung động, là một phần không thể thiếu trong tình đầu chất chứa nhiều màu hồng của em, vậy nên em không mong giữa hai chúng ta có bất kì một mâu thuẫn nào cả. Hôm qua là bởi em thấy bạn nhà em quá thân thiết với Hanyun nên sinh ra cáu gắt, em xin lỗi bé nhiều lắm!"
Jungkook dùng hai tay trắng ngần có mấy đốt ngón hồng xinh bưng mặt em lớn lên thủ thỉ.
"Tôi nói cái này với Taehyung...cậu đừng cười nhé? Hồi nhỏ, tôi thường xuyên được bố mẹ đưa ra phòng khám nha khoa để nhổ răng. Mỗi lần như vậy, nha sĩ sẽ dùng thuốc tê có vị dâu để bôi cho tôi đỡ đau. Nhưng vì khi ấy tôi còn bé lắm, nên lâu dần tôi mặc định rằng cứ thấy mùi dâu ở đâu thì sau đấy răng của tôi sẽ biến mất. Kết quả từ đó tôi ghét cay ghét đắng những thứ có mùi dâu. Nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, một trong những món quà mà Taehyung tặng tôi lại là một hộp kẹo dâu có màu hồng đẹp đẽ. Thú thật lúc đó tôi định vứt đi, nhưng nghĩ thế nào liền giữ lại ăn dần. Sau đấy...tôi chuyển từ ghét sang thích dâu, không biết có phải không, nhưng tôi nghĩ là vì Taehyungie nên tôi mới thế"
Taehyung chăm chú lắng nghe câu chuyện anh nhỏ kể. Khi xác định được phần kể của Jungkook đã kết thúc, Taehyung mới bật cười thành tiếng.
"Thế bé thích em rồi đúng không? Jungkook cho phép em được yêu bé nhiều hơn nữa nhé?"
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...