Bố mẹ đã đi làm, anh trai cũng vậy, riêng Kim Taehyung còn tuổi học đang phải vật lộn với đống công thức hóa khó hơn cả việc nhận được hồi âm từ Jeon Jungkook (?)
Ba tiếng chuông quen thuộc reo lên, cả lớp mới được dịp đồng loạt thở phào. Hai tiết liên tiếp là hóa khiến đầu óc các học sinh trở nên mịt mù, người giỏi thì ít, người không giỏi thì chiếm đến quá nửa lớp.
Giờ ăn trưa đến, Kim Taehyung mang toàn thân mệt mỏi bước vào canteen, ấy vậy mà các nữ sinh vẫn hò hét náo loạn, làm không gian phòng ăn tập thể vốn đang yên ắng bất chợt lại nhộn nhịp đến lạ. Ánh mắt tò mò, ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí cả ánh mắt ghen tị, tất thẩy mọi thứ đều dành cho Kim Taehyung. Đối với loại tình huống này cậu không lạ, chỉ là đã trải qua rất nhiều lần vẫn không thích nghi được với thứ âm thanh khủng bố mà những người xung quanh tạo ra.
Ăn trưa xong, các học sinh lần lượt quay trở lại lớp học, tiếp tục thời gian học tập thập phần mệt mỏi. Đến gần những tiết cuối, Kim Taehyung mắt không rời khỏi đồng hồ đeo tay, mồm nhẩm đếm thời gian còn lại trước khi tan lớp, hoàn toàn không chú ý đến lời giáo viên đang đứng trên bục giảng. Chuông reo, chờ sau khi cô giáo gật đầu đồng ý cho cả lớp tan học, Kim Taehyung bỏ mặc bao lời rủ rê chơi bời đằng sau của lũ bạn, một mực bước đi, lúc sau liền có mặt trước cửa hàng tiện lợi nơi Jungkook đang làm.
"Cửa hàng tiện lợi TKF xin ch..."
"Em chào bé!"
Jungkook thấy người quen liền không khỏi nhíu mày, ấn tượng của anh về Taehyung không nhiều, nhưng đa số đều là ấn tượng xấu.
"Cậu tới đây làm gì?"
"Em tới để mua nước mà"
"Vậy thì mua nhanh lên rồi tránh xa khỏi tầm mắt
tôi"Taehyung thấy anh có ý đuổi mình thì bất mãn bĩu môi, nhưng lại chẳng dám hó hé nửa lời vì cậu với anh chưa hoàn toàn thân.
Tiến đến kệ đựng nước, sau khi lấy hai chai trà xanh, Taehyung mới đến trước quầy tính tiền cười nham nhở.
"Hộp kẹo hôm qua em cho bé đã ăn hết chưa, có muốn ăn thêm không, em mua thêm cho bé nhé?"
Nghe một loạt câu hỏi dồn dập từ đối phương, Jungkook không những không trả lời mà còn thản nhiên đem đồ của Kim Taehyung vào túi ni-lông rồi đưa lên cho cậu, sau đó còn kèm theo một nụ cười thương mại.
"Kính gửi quý khách"
Taehyung thấy anh cười xinh quá không nhịn được mà khoé môi cũng cong lên theo. Đồng thời cùng lúc đó, một tay cậu cũng cho vào túi quần móc ra chiếc điện thoại ba mắt.
"Bé cười đẹp lắm này, cười cái nữa đi cho em chụp ảnh"
Jungkook khinh bỉ ra mặt, người đó trông vậy mà mặt cũng dày quá đi!
"Tôi không có thời gian đôi co với nhóc con như cậu, nếu cậu không muốn mua gì nữa thì phiền cậu đi cho!"
Jungkook vừa dứt câu cũng là lúc ý cười đang được miễn cưỡng giữ trên khuôn mặt đẹp không góc chết của Taehyung từ nãy tới giờ vơi đi gần hết, nụ cười cũng bất chợt trở nên cứng nhắc.
"Dạ rồi em sẽ không phiền bé nữa, nhưng đó là nếu bé chấp nhận lấy chai nước này của em!"
Nói xong liền giơ một trong hai chai nước mình vừa mua lên trước mặt anh.
Jungkook mắt nhìn chăm chăm vào chai nước, cắn cắn môi biểu thị thái độ băn khoăn đang suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là không từ chối được tiếng gọi của đồ ăn mà chấp nhận vươn tay vơ lấy chai nước.
Taehyung chăm chú quan sát tất cả mọi hành động của anh từ nãy tới giờ cũng chỉ thốt ra được hai từ 'đáng yêu'. Thế này mà Jungkook vẫn còn muốn chối bỏ cái danh em bé thì coi bộ khó lắm nha!
"Cậu không cần phải nhìn tôi như thế, tôi nhận chai nước này không phải vì cậu, mà là vì tôi không muốn lãng phí đồ ăn thôi!"
Taehyung nghe thấy thế thì cười ngốc.
"Em biết rồi..Ơ nhưng mà bé này, hôm qua em nhắn tin cho bé, sao bé không trả lời em vậy?"
Jungkook thoáng đầu hơi bất ngờ, sau đó rất nhanh liền quay lại vẻ mặt ban đầu.
"Thì ra tên điên hôm qua quấy rối giấc ngủ của tôi là cậu? Cậu có biết lúc đấy là mấy giờ không? Cả ngày tôi làm việc vất vả chỉ trông chờ có mỗi giấc ngủ đêm để nghỉ ngơi chứ không phải lúc nào cũng rảnh rỗi như cậu, vậy nên tôi cáu quá quăng cậu vào mục spam rồi"
Taehyung đứng im lặng nghe anh mắng, càng về sau càng cúi đầu không dám ngẩng cao, không nghĩ đến hành động vô tư của mình lại làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, trong lòng thầm mắng bản thân không ra gì.
Không khí im lặng tồn tại trong nửa phút. Taehyung sau ba mươi giây tự kiểm điểm mình thì ngẩng đầu, miễn cưỡng trưng ra nụ cười gượng gạo.
"Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không nhắn tin vào giờ đấy đâu. Thế chín giờ tối bé đã ngủ chưa, em nhắn vào giờ đấy nhé?"
"Khỏi, tốt nhất là cậu không cần nhắn. Tôi chính là giờ nào cũng bận...Với lại, sao cậu lại biết tài khoản mạng xã hội của tôi?"
"Em xin chị em"
"Tôi tưởng cậu chỉ có anh trai thôi chứ?"
"Ơ sao bé biết, bé quan tâm em à?"
"Không rảnh, mẹ nói nên biết"
"À...chị mà em nói ở đây là mẹ em đó"
Jungkook đột nhiên bật cười. Hôm trước chứng kiến cảnh gia đình ba người này cãi nhau anh đã lấy làm lạ, cứ như kiểu một gia đình không có phép tắc vậy. Giờ thì anh hiểu nguyên do rồi! Chắc hẳn là do thói quen từ bé.
Thấy Jungkook cười, Taehyung nghĩ anh đã tha thứ cho lỗi lầm của mình đêm qua nên tâm trạng cũng thoải mái được phần nào.
hiong
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...