ba mươi tám - Jang Bowon

3.2K 226 78
                                    

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Hanyun, Taehyung rảo bước lên phòng ngủ của mình, nơi có một xinh yêu đang chìm sâu trong giấc nồng.

"Bé Jeon ơi, dậy đi nào. Nếu còn ngủ nữa bụng mềm của bé sẽ đói mất thôi!"

Jungkook khẽ động mi mắt, cố gắng né tránh những cái động chạm đầy yêu thương của người yêu lớn mà chui sâu vào chăn. Anh nhỏ chẹp miệng hai cái, ê a mấy tiếng lí nhí thông báo với Taehyung rằng mình vẫn đang buồn ngủ.

"Ưm...Taehyungie ơi, cậu cho tôi ngủ thêm mười phút nữa nha?"

Taehyung mỉm cười, bóp nhẹ vào hai bầu má phính của anh để môi xinh hồng hào chu ra.

"Mỗi phút một cái hôn. Nếu Jeon đồng ý thì em cũng sẽ chấp thuận"

Jungkook vẫn đang trong cơn mê man muốn ngủ. Vế trước trong câu nói của người yêu anh hoàn toàn không để vào tai, ngược lại vế sau thì nghe thấy rất rõ ràng.

"Ừm, Jeon đồng ý mà!"

Taehyung vì biết mình đã lừa được Jungkook nên khoái trí cười to. Cậu thôi không đánh thức anh nữa, đi về phía bàn học dọn dẹp sách vở và laptop bỏ vào balo cho anh. Xong xuôi, Taehyung quay trở lại giường sắp xếp gọn gàng chăn gối, chỉ chừa lại hai chiếc gối ôm đặt vào hai bên Jungkook, mục đích là vì sợ anh lăn lộn lung tung rồi chẳng may ngã, và một mảnh chăn to dày ủ ấm cho anh.

Vừa lúc xếp xong tấm chăn cuối cùng, sự chú ý của Taehyung dồn hết lên chiếc điện thoại của Jungkook - nơi đang phát ra những âm thanh thông báo liên tục.

"Gì đây? Sao mới sáng sớm mà lắm tin nhắn thế nhỉ? Chẳng nhẽ cô Areum đổi ý không cho bé bi nhà mình ở lại nữa sao?"

Taehyung với tay cầm lấy điện thoại có ốp lưng hình con thỏ màu hồng của Jungkook lên, tin nhắn vẫn không ngừng được gửi đến.

"Jang Bowon?"

Taehyung nhíu mày nhìn dòng tên hiển thị trong phần thông báo. Dòng điện thoại Jungkook đang dùng là dòng máy đời cao, vậy nên ứng dụng tin nhắn chỉ hiển thị vỏn vẹn vài chữ "Jang Bowon - 47 thông báo", ngoài ra không có thêm nội dung nào khác nhằm nâng cao tính bảo mật cho người dùng.

Taehyung nhún vai đặt điện thoại trở về chỗ cũ, còn không quên cẩn thận ấn tắt chuông tránh để Jungkook thức giấc. Vốn là người không có tính tò mò, cộng thêm việc hai người mới chỉ yêu nhau ít lâu, Taehyung không muốn bản thân mình tự nảy sinh bất kì nghi ngờ nào với Jungkook. Còn về phần cái tên mới toanh mà Taehyung vừa tận mặt chứng kiến, cậu sẽ chờ người yêu nhỏ của mình tự nói ra.

Jungkook là người dễ nhạy cảm với âm thanh. Chỉ khi ở gần ai đó làm cho anh cảm thấy đủ an toàn, Jungkook mới thôi không lo âu về những tạp âm xung quanh mình nữa. Giờ đây, bên cạnh anh chỉ là một khoảng không tuy vô cùng ấm áp, nhưng lại thiếu vắng hơi người thân quen của ai đó. Tiếng động inh ỏi phát ra từ điện thoại làm Jungkook thoáng động đậy. Taehyung rất nhanh liền phát hiện ra điều đó. Cậu nhanh chân chạy đến gần anh, theo thói quen luồn tay vào trong lớp áo ngủ mỏng dính rồi xoa lưng theo nhịp cho Jungkook lần nữa chìm vào cơn ngủ mê man.

Có một Jeon Jungkook nhạy cảm với tiếng ồn khi ngủ, trùng hợp làm sao khi bên cạnh anh luôn có cậu trai tên Kim Taehyung sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ giấc ngủ của anh!

Áng chừng nửa tiếng sau, Taehyung lần nữa quay lại phòng sau khi đã hoàn tất bữa sáng của mình, trong lòng thầm vui sướng vì mới đầu ngày đã được thưởng thức món ngon rất tốt cho sức khoẻ.

"Em bé dậy thôi, ngủ nhiều quá mệt người bây giờ!"

Jungkook đẩy Taehyung một cái nhẹ hều, miệng mấp máy.

"Mười phút nữa thôi ạ"

Taehyung tét yêu vào mông người kia mấy phát, giả vờ nghiêm giọng.

"Không được! Nãy giờ ba mươi phút rồi. Bé ngoan nghe lời em, ngồi dậy rồi em bế đi đánh răng rửa mặt nhé?"

Jungkook trong chăn rụt rè ló mắt ra ngoài. Mắt tròn vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng chói chang ngoài cửa sổ nên bị chảy một chút nước, Jungkook theo quán tính muốn đưa tay lên dụi. Có điều còn chưa kịp chạm mắt, tay xinh của anh nhỏ đã được ngăn lại bởi bàn tay có chút thô ráp của người yêu lớn. Taehyung chuyển từ thế nửa nằm nửa ngồi sang thành ngồi ngay ngắn lên giường. Cậu mất mấy giây để xác định được vị trí nách của Jungkook sau lớp chăn dày, sau đó từ tốn đỡ Jungkook ngồi dậy vì sợ anh sẽ chóng mặt.

"Bảo Kookie là em bé thì lại có người quay ra dỗi em cơ đấy? Có ai lớn rồi mà không ý thức được việc dụi mắt là rất xấu không?"

Nói xong liền lấy mấy tờ giấy khô được đặt gần đó, nhẹ nhàng thấm quanh mắt cho anh khỏi rát.

Jungkook hơi ngửa cổ ra sau tận hưởng sự săn sóc của Taehyung. Cổ họng anh phát ra mấy tiếng hừ hừ nhỏ như tiếng mèo kêu.

Ngay lúc đó, đầu giường truyền đến tiếng nhạc chuông quen thuộc của Jungkook, là âm thanh em bé đang khóc đã qua chỉnh sửa đôi chút, nghe thôi cũng biết chủ nhân của nó đáng yêu đến nhường nào.

"Bowonie?"

"Trời ơi Jungkook, lạy trời cuối cùng cậu cũng chịu trả lời tôi rồi!"

Tông giọng thanh thoát ngọt ngào của nữ nhân đầu dây bên kia phát ra có chút gấp gáp.

"Đã một đêm rồi mà anh ta không chịu trả lời tin nhắn của tôi. Phải làm sao bây giờ?"

"Anh ấy thật sự chưa xem tin nhắn của cậu hả?"

"Phải! Không biết đâu! Bắt đền cậu đó. Cậu bảo anh ta dễ gần thân thiện lắm cơ mà?"

Jungkook ra vẻ băn khoăn cắn cắn môi dưới, nhưng chưa được bao lâu liền bị Taehyung ở gần đó trợn mắt ra hiệu anh phải ngừng lại. Jungkook cũng rất nghe lời làm theo lời em.

"Tôi cũng không biết đâu mà! Anh ấy rất hay nói chuyện với tôi, tôi tưởng đối với ai anh ấy cũng như thế..."

"Không được! Huhu không chịu đâu! Đại tiểu thư họ Jang như tôi đã phải nài nỉ van xin bố mẹ cho đi làm thêm chỉ để gặp cậu ta thôi đó! Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn công sức của mình bị đổ sông đổ biển được!"

Mặc cho cô gái bên kia van khóc tha thiết, Jungkook vì lia trúng cái cau mày không vui của Taehyung nên trực tiếp tắt máy

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ