Cách đây 4 năm trước Kim Taehyung 15 tuổi, tức là bây giờ anh ta đang 19 đấy mọi người, nên sự thật là Taehyung chỉ nhỏ hơn Jungkook có 1 tuổi thôi, và nếu như không có sự cố năm đó xảy ra thì Taehyung hiện đang là sinh viên năm nhất đại học chứ không phải học sinh lớp 11 đâu🥲
Nghe đến việc Taehyung trong quá khứ từng gặp tai nạn giao thông, Jungkook trong lòng lo lắng không thôi.
"X-xong sau đấy thì sao?"
Taehyung bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bên trong sớm đã sợ hãi vô cùng. Bằng chứng là hai tay của cậu nắm chặt tay đối phương, lòng bàn tay bắt đầu có dấu hiệu chảy mồ hôi.
"Em được một số người qua đường có lòng tốt đưa vào viện. Tài xế xe tải và mọi người có mặt trên xe buýt bị buộc phải ở lại vì cảnh sát nghi ngờ một trong số họ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự sợ hãi kì lạ của em. Sau bốn tiếng cấp cứu ở bệnh viện, em được chuẩn đoán là vỡ xương gò má phải, gãy xương cánh tay bên trái và tệ nhất là sẽ dẫn đến tàn phế hai chân nếu không kiên trì trị liệu..."
Vai Taehyung run lên từng đợt, nước mắt lần nữa lại lăn dài trên gò má góc cạnh của thiếu niên sắp chạm ngưỡng hai mươi. Jungkook tinh tế biết ngay lúc này đây, thứ Taehyung cần nhất là một cái ôm, và anh tự nguyện làm điều đó giúp người anh thương. Taehyung được Jungkook ôm trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lấy toàn cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy mình đang được an toàn tuyệt đối. Jungkook không thúc giục Taehyung kể tiếp, anh muốn Taehyung bình tĩnh trở lại, muốn Taehyung có thể dũng cảm đối mặt với vết đen trong kí ức một lẫn nữa. Jungkook không nói ra, nhưng anh sớm đã tính toán về việc sẽ hỗ trợ Taehyung giải quyết vấn đề này trong tương lai.
"...gia đình em khi biết tin, ai nấy đều hoàn toàn sụp đổ. Mẹ em thậm chí còn vì khóc quá nhiều mà kiệt sức rồi ngất đi. Người đàn ông mạnh mẽ, dày dặn kinh nghiệm, đã từng trải qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống như bố em cũng không giả vờ tỏ ra cứng rắn nữa. Ông vỡ oà, nước mắt ông cứ thế rơi xuống. Là giọt nước mắt lo lắng cho mệnh hệ của em, cho tương lai sáng ngời đang còn phía trước của em khi ấy. Anh Namjoon lúc đó cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ vừa âm thầm rơi nước mắt vừa trấn an tinh thần của bố mẹ em...Tóm lại không khí lúc đó ủ dột đến tận cùng, suốt mấy tháng ròng rã không ai nở lấy một nụ cười"
Taehyung dứt lời, Jungkook từ trên đỉnh đầu cậu lên tiếng thắc mắc.
"Tại sao cậu lại biết rõ thế? Lúc ấy cậu đang nằm trong phòng cấp cứu mà?"
Taehyung ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa tóc anh, tâm trạng đã ổn định hơn phần nào.
"Em nghe bố mẹ kể lại. Hơn nữa...gia đình em bề ngoài luôn tỏ ra ganh ghét, đấu đá nhau, nhưng thật ra sâu bên trong ai ai cũng cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình, vậy nên dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, suy cho cùng cũng chỉ là hình thức yêu thương đặc biệt mà thôi!"
Cậu dừng lại, bế Jungkook ngồi lên đùi, bao trọn lấy cả cơ thể nhỏ bé của anh trong vòng tay to lớn của chính mình.
"Sau nửa năm, em mới hoàn toàn chấp nhận được những việc tồi tệ đang xảy đến với mình. Trong nửa năm đó, bố em đã dốc hết toàn bộ sức lực để tìm ra người mặc đồ đen trên xe buýt dưới lời kể của em. Cuối cùng người ấy phải đi tù vì là nguyên nhân gián tiếp khiến em suýt chút nữa mất mạng, còn người tài xế lái xe bán tải vì không phải là cố tình gây thương tích, một phần cùng vì được nhà em nâng đỡ nên lãnh án treo. Mọi chuyện kết thúc tại đó. Còn về phần em...em phải nghỉ học hai năm để tiến hành trị liệu, sau một thời gian dài cố gắng và kiên trì, chân của em đã khỏi hoàn toàn, nhưng cũng từ đấy mà em chỉ dám đạp xe đi học, không dám đặt chân lên xe buýt lần nào nữa. Vậy nên hai từ xe buýt được coi là từ cấm trong gia đình em, bởi mỗi khi nghe thấy, quá khứ tồi tệ cứ hiện rõ mồn một trong đầu khiến em mất kiểm soát mà làm hại những người xung quanh, quả thực rất tồi tệ!"
Nhận thấy câu chuyện đã đi đến hồi kết, Jungkook bạo gan nhướn người lên hôn vào má phải Taehyung một ngụm, là một cái hôn phớt qua, hay thậm chí chỉ là một cái hôn an ủi, tuy vậy cũng đủ làm Taehyung ôm tim ngã nhào ra giường vì độ đáng yêu đến từ vị trí của anh người thương.
"Taehyung đừng buồn nhé! Đã là quá khứ rồi thì đừng để nó ở trong đầu nữa, như vậy sẽ không tốt đâu! Nếu cảm thấy não mình vẫn còn nhiều chỗ trống quá...thì cứ nghĩ về tôi đây này!"
Taehyung bật cười thích thú trước một trong số lần ít ỏi mà Jungkook chủ động với mình. Cậu ôm anh vào lòng, hai tay luôn vào áo anh xoa lưng mềm.
"Em biết bé lo cho em rồi ạ! Bây giờ đã sáu giờ rồi đó, bé đói chưa để em đi đặt đồ ăn?"
Jungkook lắc đầu. Anh muốn được Taehyung ôm lâu hơn một chút.
"À...quên mất, tí nữa Hanyun sẽ tới đây ở cùng chúng ta vài bữa đấy!"
Jungkook ừm nhỏ một tiếng trong họng, không có vẻ gì là tò mò về lí do mà Hanyun phải ở lại nhà cậu.
Tuy vậy, Taehyung rất thật thà mà khai báo toàn bộ.
"Bà nội Hanyun biết cậu ấy là người đồng tính, hơn nữa còn cố chấp bảo đồng tính là bệnh, đòi đưa cậu ấy đến gặp bác sĩ để chữa trị. Hanyun thấy mình với bà nội đang bất đồng quan điểm nên tạm thời muốn tránh mặt bà, vì vậy em cho cậu ấy chuyển đến đây một thời gian, bé thấy có ổn không?"
Nghe Taehyung kể chuyện của Hanyun, Jungkook mặt mày nhăn nhó lẩm bẩm.
"Thời buổi gì rồi mà còn phân biệt nam nữ vậy chứ?"
Taehyung ở gần nên nghe rõ từng chữ, cậu cười mỉm, rồi ân cần giải thích cho anh nhỏ.
"Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Bây giờ là thời buổi hiện đại, là môi trường mà chúng ta không còn kì thị những người đồng tính nữa. Nhưng bà nội Hanyun không lớn lên ở trong môi trường như vậy, bà trưởng thành từ những lối sống phong kiến nghiêm khắc, lạc hậu thì làm sao có thể nghĩ thoáng như chúng ta được đúng không nào? Trong chuyện này, cá nhân em thấy cách bỏ nhà ra đi của Hanyun là sai hoàn toàn, nhưng trách làm sao được khi cậu ấy từ nhỏ đã ương bướng, khó răn đe dạy bảo như vậy? Nếu là em trong hoàn cảnh đó, em sẽ chứng minh cho bà thấy tình yêu đồng giới thậm chí còn tuyệt đẹp hơn tất thảy, cao cả hơn mọi thứ, để bà nhận ra cháu của bà đang được thoải mái hưởng thụ sự tự do trong sung sướng, hạnh phúc chứ không tồi tệ như những gì bà nghĩ. Về phần Hanyun, em sẽ giúp con bé hiểu ra vẫn đề này sớm thôi!"
Jungkook ở trong bờ ngực Taehyung gật gù tán thành, kèm theo đó là một chút nghi hoặc, cảm giác như cách nghĩ của Taehyung giống hệt suy nghĩ của một ông già đã đi qua nửa chặng đường đời vậy đó.
hiong
Đa phần tình tiết tai nạn của Kim Taehyung đều na ná giống một bộ phim Nhật (?) mà tớ đã xem được từ rất lâu trước đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...