"Em hỏi Jungkook, những vết thương này là từ đâu ra?"
Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống một gốc cây gần đó, nghiêm túc hỏi chuyện anh. Jungkook rụt rè nhìn ánh mắt của đối phương, cuối cùng vẫn là không chịu được khí chất của chúng mà lắp bắp.
"Jungkook bị ngã ạ..."
Taehyung nhíu mày, điệu bộ rất không vui. Cậu không phải trẻ con, càng không khờ khạo đến mức chăm chăm tin lời Jungkook. Trong lòng Taehyung thoáng gợn sóng, không thể tin được có ngày Jungkook thật sự nói dối cậu, hơn nữa còn nói mà không thèm cảm thấy hối lỗi.
"Em hỏi lại lần nữa, những vết bầm này từ đâu mà có?"
"Bị ngã thật mà!"
Jungkook cố vớt vát nốt sự can đảm còn sót lại trong mình để cãi cố. Trong lúc lúng túng, anh nhỏ vô tình nói ra nguyên do của những vết thương trên mặt là vì sự không cẩn thận của mình mà chẳng hay biết đó là một lí lẽ chỉ có trẻ con mới tin, bởi sẽ chẳng có ai phải che đi những vết bầm do bị ngã xe cả.
"Lại đi đánh nhau đúng không?"
Đôi mày Taehyung cau lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt anh. Jungkook vò vò vạt áo trắng xen lẫn những vết bụi mờ sau cuộc đả động vừa qua, chỉ đến khi mảnh áo đã thấm đẫm mồ hôi tay của anh, Jungkook mới dám ngẩng mặt lên mà đáp.
"Không phải là đi đánh nhau đâu, anh bị người ta đánh mà! Chỉ là nếu họ đánh mà anh không đáp trả thì anh sẽ bị thương nặng mất, vậy nên anh có ra tay lại...Nhưng chỉ một chút thôi ạ"
Càng về sau, âm lượng của anh càng nhỏ, không phải là vì mất hơi, mà vì Jungkook nhìn thấy ngọn lửa giận dữ đang tồn tại trong đôi mắt của Taehyung ngày một lớn dần, lớn đến nỗi Jungkook chẳng thể tìm thấy bất kể một sự dịu dàng nào mà cậu hay dành cho mình nữa.
"Em dặn anh như thế nào?"
Jungkook biết, biết là người yêu của mình đang giận mình bao nhiêu, biết rằng nếu anh còn cố biện minh cho những lỗi lầm của mình thì Taehyung chắc chắn sẽ khó mà kiểm soát hành động của bản thân. Bên nhau nửa năm, yêu nhau được mấy tháng không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng chừng đó đủ để anh hiểu rõ về đối phương, và ngược lại. Jungkook cắn cắn môi dưới, những lời anh muốn nói đều như bị chặn lại nơi cuống họng. Nhưng dưới sự áp bức của luồng khí lạnh đang tỏa ra từ người Taehyung, Jungkook không thể làm ngơ như mình không nhận thấy.
"Trước khi em cáu giận với anh bất kể điều gì, thì làm ơn nghe anh giải thích đã được không?"
Nếu Taehyung chấp nhận yêu cầu đơn giản ấy của Jungkook, thì câu chuyện này có thể đã chấm dứt ngay tại thời điểm đó. Nhưng tất nhiên, Taehyung đã không làm như vậy. Vốn là người không giỏi tiết chế cảm xúc, nay lại thấy cục cưng mà mình nâng niu chăm bẵm hàng ngày chỉ vì ba cái bạo lực không đáng có mà bị thương, Taehyung vừa giận vừa xót.
"Không có lời biện minh nào chính đáng cho mọi lỗi lầm. Anh hiểu ý của tôi chứ?"
Thấy người thương đã có động thái đổi cách xưng hô khi chưa phân biệt được người đúng người sang trong tình huống này, Jungkook chuyển từ sợ sệt sang nổi cáu.
"Không muốn hiểu!"
"Được, cứ việc"
Nói rồi trực tiếp quay mặt rời đi, đến một lần ngoái đầu lại cũng không có. Jungkook nóng nảy đá vào gốc cây một cái, cuối cùng vẫn vì đau mà ngồi thụp xuống đất, tủi thân đến nức nở.
"Không nghe tôi nói thì thôi đi, lại còn dùng cái mặt lạnh đó nói chuyện với tôi nữa. Đồ đáng ghét Kim Taehyung, tên chết bầm!"
"Muốn nói gì thì chờ gặp mặt tôi rồi nói này?"
Taehyung như vậy mà lại quay lại, không quên liếc anh mấy cái. Không phải là cái liếc yêu thương mà cậu dành cho anh như thường ngày, càng không phải cái liếc đểu của những người ganh ghét nhau. Cái liếc của cậu có một chút lo lắng, xen lẫn một chút thất vọng. Lo lắng vì biết chân của người nhà mình đang đau, thất vọng vì cũng chính người ấy lại là người không nghe lời mình, hơn nữa còn dựng nên một kế hoạch công phu nhằm che mắt cậu.
Thấy người kia chỉ nhìn mình chăm chăm, Jungkook không nhịn được lên tiếng cắt đứt bầu không khí khó xử nhưng ồn ào với đầy tạp âm.
"Chân tôi đau!"
"Tôi biết"
"Mặt tôi cũng đau nữa!"
"Đáng lắm"
"Tôi muốn cậu cõng tôi về nhà!"
"Nếu tôi bảo không?"
"Thì người cậu thương nhất trên đời sẽ phải lết cái thân thể tồi tàn này một quãng đường ước chừng xa khoảng năm cây số!"
Taehyung mím môi suy nghĩ. Ý định ban đầu của cậu là thực sự bỏ Jungkook ở lại. Nhưng đi được nửa đường, hình ảnh lớp phấn mỏng bị bôi đều ngay trên miệng vết thương của Jungkook hiện ra trong đầu Taehyung làm cậu lo sốt vó, chỉ sợ vết thương vì thế mà nhiễm trùng. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng con tim lại một lần nữa chiến thắng lí trí, Taehyung chạy như bay về nơi mình và Jungkook mới cãi cọ ban nãy, vừa vặn chứng kiến cảnh người thương đang ôm chân thút thít, không cần dùng não cũng biết chắc chắn vì cáu bẩn mà tự mình đạp chân vào gốc cây.
"Có nhầm lẫn gì rồi thì phải. Người tôi thương nhất trên đời sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà động tay động chân, đặc biệt là sẽ không che dấu tôi bất cứ điều gì"
Jungkook như bị người ta nắm trúng đuôi thỏ, rùng mình một cái.
"Thế tôi về một mình, không thèm cậu!"
Taehyung nhướn mày, như thể muốn nói 'Để rồi xem?'. Nhìn thấy ánh mắt gợi đòn đó của người yêu, Jungkook như được tiếp thêm một nghìn phần trăm sức mạnh, dứt khoát đứng dậy, hừng hực khí thể tiến về phía trước. Chỉ là, giấc mơ ấy đã bị hiện thực vả bôm bốp, chẳng đi được bao xa, hai chân Jungkook đã ngay lập tức truyền cảm giác đau đớn tột cùng lên đại não, làm anh nhỏ nhăn như khỉ, cổ họng phát ra mấy tiếng kêu thốn khổ.
Jungkook trong lúc ấy đã nghĩ mình quả là ngu ngốc, chỉ vì tức giận đối phương mà tự làm mình bị đau, không những đau bình thường, mà là đau đớn đến mức muốn ngã vào lòng Taehyung khóc hu hu, Jungkook thề đấy.
hiong
tính ra kiểu đau cũng kì thật ha..
BẠN ĐANG ĐỌC
tk | tình đầu là tình tuyệt vời
FanfictionKhi thấy anh nhỏ họ Jeon tức giận đập tay xuống bàn mắng mỏ mình, em lớn họ Kim không những không cảm thấy tủi thân, ngược lại còn đi đến cầm tay anh lên xoa xoa, nhỏ giọng thì thầm. "Nếu muốn trút giận thì bé đánh vào người em đây này! Tuy da em kh...