năm mươi hai

1.9K 174 64
                                    

Đã một tuần kể từ lần cuối hai người gặp nhau, Taehyung thừa nhận rằng mình nhớ người yêu đến phát điên, nhưng lòng tự tôn của một thanh niên mới lớn như cậu không cho phép bản thân làm điều đó. Đã có những đêm Taehyung thức tới tận hai giờ sáng để suy nghĩ ngọn ngành cuộc cãi vã nghiêm trọng của cả hai, Taehyung biết mình đã cư xử hơi thô lỗ với anh, nhưng đâu đó trong cậu vẫn không phủ nhận hành động của mình là sai hoàn toàn. Taehyung đã mười chín, là độ tuổi sắc xuân của đời người, cũng là độ tuổi ăn chơi lai láng dường như không có điểm dừng. Nhưng vì hai chữ "tình yêu", cậu sẵn sàng lắng lại, đọc rất nhiều sách liên quan đến mối quan hệ đồng giới, kiến thức được tiếp thu chắc chắn không phải dạng vừa. Taehyung của năm mười tám tuổi ngày đêm tụ tập đàn đúm, có những ngày còn lên bar đến tận sáng sớm tinh mơ, nhưng Taehyung của năm mười chín tuổi lại trái ngược hoàn toàn. Cậu trưởng thành hơn, biết suy nghĩ cho người khác, biết quan tâm, lo lắng đến cảm xúc của một người xa lạ. Không một ai ép buộc Taehyung phải làm vậy, những hành động ấy xuất phát từ trái tim, từ chính mong muốn cá nhân mà cậu tự đặt ra cho bản thân. Sau tám ngày nhớ hơi người yêu, Taehyung quyết định gửi cho anh một đoạn tin nhắn qua Kakaotalk, tuy không quá dài, nhưng cậu đã phải đắn đo hết nửa ngày trời mới dám gửi đi.

"Em ước gì Jungkook đã nghe lời em hơn một tí, không vì những chuyện nhỏ nhặt mà dẫn đến làm bản thân mình bị thương. Em thừa nhận mình nhớ Jungkook rất nhiều, nhưng nghĩ đến cảnh em phải gặp người yêu mình trong khi trên mặt anh chằng chịt những vết bầm tím thậm chí còn làm em buồn hơn gấp nhiều lần. Em mong Jungkook sớm nghĩ thông suốt, đừng mãi giận em nữa. Em xin lỗi anh nhiều lắm!"

Tin nhắn được gửi đi, Taehyung mới biết hoá ra mình đã bị Jungkook chặn từ lâu. Giờ thì hay rồi, đến cách liên lạc duy nhất của cả hai cũng không được, Taehyung thật sự chỉ biết cười khổ. Cậu không muốn đến gặp mặt Jungkook trực tiếp, chủ yếu là vì muốn anh có khoảng thời gian suy nghĩ thật kĩ về những lời cậu muốn nói, nhưng Taehyung lại chẳng thể ngờ Jungkook là người rất bồng bột, một khi đã muốn chiến tranh lạnh thì anh sẽ giận đến cùng. Quả thật bấy giờ ngồi ngẫm lại, Taehyung mới nhận ra trong suốt khoảng thời gian từ khi cậu tán tỉnh anh đến khi cả hai chính thức yêu đương, lần duy nhất Jungkook chịu xin lỗi trước chính là khi cậu nổi giận về việc anh nhỏ đã uống cà phê quá nhiều. Taehyung mân mê chiếc điện thoại đời mới trong tay một hồi lâu, thẫn thờ nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm, trong đầu suy nghĩ đến vạn điều tiêu cực. Chỉ đến khi điện thoại rung lên một tiếng, Taehyung mới hoảng hồn. Người gửi là Jungkook, tin nhắn được gửi qua số điện thoại, nội dung rất ngắn, chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng lại khiến Taehyung xuyến xao đến kì lạ.

"Jungkook nhớ em."

Jungkook không phải là người dễ nguôi giận, đó là điều mà ai cũng biết. Nhưng anh thực chất chỉ là một cậu nhóc thích bám người yêu, đây là điều mà ít ai biết được. Một tuần. Jungkook đã tự đặt cho mình giới hạn rằng sau một tuần, nếu Taehyung không xin lỗi trước thì anh sẽ là người chủ động. Jungkook cũng đã là người lớn, tính tình tuy còn trẻ con nhưng suy nghĩ lại chín chắn hơn tưởng tượng. Đồng dạng với Taehyung, Jungkook cũng đã nghĩ đến chuyện lần này rất nhiều lần. Tần suất anh ngồi thờ thẫn ở mọi ngóc ngách trong nhà tăng lên đáng kể khiến cho ba mẹ Jeon cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng đến khi hỏi chuyện, đứa bé nhà ông bà lại chỉ cười cười rồi lắc đầu bảo không sao, miệng thì nói vậy, nhưng Jungkook là bảo bối của họ, làm sao hai người không xót cho được. Ba mẹ Jeon là một trong số những bậc trưởng bối có tư tưởng hiện đại, đôi ba chuyện giận dỗi của đôi chim ri này không qua mắt được ông bà, nhưng để nói đến lần cãi nhau nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ thì chính là lần này. Không nhưng mọi lần, nếu Jungkook là người giận, Taehyung sẽ ngày ngày đến dỗ dành anh, hoặc nếu Taehyung là người giận, Jungkook cũng sẽ là không thèm đếm xỉa đến cậu, cuối cùng vẫn là Taehyung mặt dày sang nhà ông bà năn nỉ Jungkook đừng dỗi mình nữa. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác, đã hơn một tuần kể từ lần cuối hai người gặp Taehyung, chắc chắn lần giận dỗi này của đôi trẻ rất nghiêm trọng. Tuy vậy, Jungkook không phải kiểu người có thể chia sẻ hết niềm vui nỗi buồn cho ba mẹ nên anh không nói không rằng mà tự buồn một mình, để rồi chẳng ai đưa ra lời khuyên giúp đỡ anh. Cuối cùng, mẹ Jeon vẫn là người chủ động mở lời trước. Bà cầm cốc sữa socola còn âm ấm đến trước cửa phòng con trai rồi gõ cửa ba tiếng, giây sau liền được anh ra mở cửa rồi mời bà vào phòng.

Mẹ Jeon đặt cốc sữa lên bàn, đôi mắt bà đảo một vòng quanh phòng anh. Giấy vương vãi khắp nơi, hình như là để lau nước mắt. Tủ quần áo thì được mở toang, bà có thể tinh ý nhận ra quá nửa số áo trong tủ không phải là của Jungkook, chủ nhân của chúng chắc hẳn là nửa kia của anh, mẹ Jeon đoán Jungkook vì nhớ hơi người yêu nên lấy quần áo của cậu ra hít. Bà tặc lưỡi, thầm chê con trai mình trẻ con, nhưng nhìn đến đứa con vì tình yêu mà hai quầng thâm trên mắt đã hiện lên thật rõ, mẹ Jeon lại không nỡ nói vậy. Bà nhẹ nhàng thu gom rác trên mặt đất, đồng thời ân cần hỏi han anh.

"Jeon có chuyện gì muốn nói với mẹ không?"

Hành động vò vạt áo của Jungkook ngừng lại, nhất thời chưa hiểu mẹ mình muốn đề cập đến chuyện gì. Chỉ khi thấy ánh mắt của bà, Jungkook mới thật sự vỡ oà. Anh khóc, không phải vì đôi ba chuyện giận dỗi người yêu, đó chỉ là lí do phụ. Jungkook khóc vì sự tủi thân đã dồn nén qua nhiều ngày, để rồi chỉ khi nghe mẹ mình hỏi một câu không đầu không đuôi, cảm xúc ấy bỗng chốc trở nên vô cùng mãnh liệt. Jungkook khóc vì sự dịu dàng quá đỗi của mẹ, bởi từ bé đến lớn, mỗi khi anh cần, mẹ sẽ luôn là người sát cánh bên anh, giúp anh giải quyết mọi chuyện theo cách tốt nhất.

Mẹ Jeon thấy con trai mình bỗng dưng bật khóc thì hơi hốt hoảng, nhưng bà hiểu lí do vì sao, vậy nên chỉ lặng lẽ dọn phòng tiếp, chờ đợi cho đến khi Jungkook thật sự sẵn sàng kể rõ mọi chuyện. Phải trôi qua tận nửa tiếng đồng hồ, tiếng khóc của anh mới nhỏ dần. Anh thút thít, kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ Jeon, sau đó chờ đợi bà tiếp lời mình. Mẹ Jeon thấy nhẹ nhõm vì chuyện lần này không nghiêm trọng như tưởng tượng của bà. Bà vuốt ve bàn tay trắng nõn của con trai, từ tốn giải thích.

"Mẹ thấy vui vì biết Jeon của mẹ đã yêu đúng người. Con có biết không? Để kiếm được người yêu con rất dễ, nhưng để tìm được người thương con như Taehyung lại khó vô cùng. Mẹ không muốn nói ai đúng ai sai, bởi thật ra hành động của cả hai đều xuất phát từ chính tình yêu mà hai đứa dành cho nhau. Jeon của mẹ đúng, nhưng Taehyung lại chẳng hề sai. Mẹ đã với Jeon trước đây rồi đúng chứ? Taehyung là một đứa trẻ trưởng thành hơn rất nhiều so với độ tuổi của thằng bé. Em nói rằng việc đánh nhau là không tốt, không phải vì em muốn chê trách con, mà đó là cách em trân trọng con. Thằng bé coi con như một phần của bản thân, vậy nếu con bị thương, người đau khi ấy không chỉ có một mình con nữa, mà Taehyung cũng vậy. Vết thương của em là thứ vô hình không thể nhìn thấy, nhưng lại khiến em xót xa, buồn rầu. Giống như vậy, mẹ biết Jeon là một người rất dũng cảm và ngay thẳng, nên việc con làm với những người kia chính là đánh nhau để đòi lại công bằng cho bản thân, nói theo cách khác là tự vệ. Vậy đến cuối cùng nếu không ai sai, tại sao chúng ta lại phải giận dỗi nhau lâu đến mức con trai mẹ lấy áo người ta ra mặc nhỉ?"

Jungkook rất tập trung nghe mẹ giải thích bởi trong lòng anh, mẹ như một người bạn, là một người bạn mà anh sẵn dàng đặt mọi lòng tin mình đang có vào đó. Đêm ấy, Jungkook lặng lẽ gửi một tin nhắn qua số điện thoại của Taehyung, sau đó tắt máy, chìm vào giấc ngủ bình yên mà anh đã đánh mất trong những ngày qua.

hiong

tk | tình đầu là tình tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ